Thơ Trang Châu

CHÚC

 

Mùng một Tết ta nằm trong bệnh viện

Đón tân niên cùng với bốn bức tường

Biết chúc ai, ai chúc, giờ đây nhỉ ?

Thôi, chúc đời cho rộng nghĩa yêu đương

 

Chúc xa xôi tình đi về vẫn nhớ

Chim lạc bầy nghe được tiếng kêu thương

Chúc niềm vui không cần trông với đợi

Vẫn bên nhau dẫu cách mấy dặm trường

 

Bờ vai ai chưa nghe từng hơi ấm

Chúc thu tròn trong một cánh tay êm

Đôi mắt nọ đôi phen lầm lỡ đắm

Chúc trọn đời khi ước hẹn thành duyên

 

Trái tim nào cô đơn từ thuở nhỏ

Chúc khai hoa khi dậy tuổi xuân thì

Khi nhẹ bước đường tình đang nở rộ

Chúc một tràng pháo nổ lúc vu quy

 

Còn ta, ta chúc ta những gì năm mới?

Ta chúc mình hãy lấy một làm hai

Soi bóng mình lên vách tường le lói

Mình với mình ta đối ẩm làm vui

 

ĐƯỜNG TÌNH

 

Tôi sinh ra để một mình

Thiếu âu yếm mẹ, thiếu tình cha quen

Vào đời tôi gặp tình em

Mở trang nhật ký ghi tên em vào

Nhưng rồi tình bỗng hư hao

Không chia tay vẫn nghẹn ngào xa nhau

Tình đầu nuôi hận tình sau

Tôi rêu rao bán những câu hẹn hò

Cứ tin mình hết dại khờ

Cứ cho mình đã sang bờ phục sinh

Nghĩ rằng thương tật đã lành

Ai hay tâm lẫn với tình song sanh

Một ngày duyên lại tác thành

Cây trăm năm lá màu xanh vẫn còn

Đời tôi có lệ trong hồn

Có vui trong dạ, có buồn trong thơ

 

TRẦN TÌNH

 

Tôi đến với đời

Không kẻ trước người sau

Không ghế cao ghế thấp

Tôi đến với người

Không chiếu trên chiếu dưới

Chỉ có chiếu vòng tròn

 

Tôi đến với tình

Như hồn bướm mơ tiên

Tròn hết tuổi hoa niên

Quanh co vòng duyên nợ

Tôi như con nai hiền

Lạc bước lối chân quen

Trong rừng chiều lá đổ

 

Tôi thuộc loại lang

Treo bằng cấp dưới đất

Ấp ủ thơ trong lòng

Nơi không gian muôn trùng

Dưới vòm trời ấm lạnh

Khi đàm trường dậy sóng

Mới hết anh em ngồi

Tôi xin làm khách đứng

 

Tôi quỳ chắp hai tay

Cầu một đêm hóa kiếp

Đưa hồn vào giấc điệp

Trong giấc ngủ tôi mơ

Thấy thiên đường giăng hoa

Thấy mình là thi sĩ

Thấy em là nàng thơ

                           T. C

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.