Trao đổi: Văn học và sứ mệnh hòa giải dân tộc (5) – Việc “hoà hợp hoà giải” nên giao cho ai?

Trần Ngọc Cư

Việt Nam có một di sản lịch sử-văn hoá đắng cay, rất nghèo nàn về tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Tình yêu nước, hay chủ nghĩa dân tộc, mà chúng ta quan niệm hiện nay là tương đối mới và đang bị phá sản. Chúng ta nên giao sứ mệnh “hoà giải, hoà hợp” cho ngành giáo dục, dạy tình yêu nước từ ABC, theo tinh thần của cuốn “Tâm hồn cao thượng” của Edmondo de Amicis, do Hà Mai Anh dịch, chẳng hạn. Việc này các tổ chức xã hội dân sự có thể khởi động, hẳn nhiên không thể chờ đợi ở Chính quyền. Các nhà văn vốn đã chọn giới tuyến, càng về già tư duy càng xơ cứng, ta nên để yên cho họ sống hết đời đi (let them live their lives out), đừng vận động họ vào sứ mệnh “hoà giải, hoà hợp” thêm rách việc. 3/4 dân số VN hiện nay, được sinh sau 1975, được coi là toàn bộ sinh lực của đất nước, họ phải toan liệu mà sống với nhau thế nào để còn tồn tại như một dân tộc.

——
Với ba chữ ABC, tôi muốn nói đến những tố chất cơ bản nhất của lòng yêu nước, như lòng thương yêu đồng bào bất chấp vùng miền, tôn giáo, giàu nghèo…, như nỗi niềm luyến nhớ quê hương khi đi xa hay tha phương cầu thực.
———
Bài này chỉ là ý kiến phản hồi cho bài “HOÀ HỢP HOÀ GIẢI DÂN TỘC BẰNG VĂN HỌC, CÓ THỂ HAY KHÔNG CÓ THỂ?” của Facebooker Thảo Dân.

Nguồn: FB Trần Ngọc Cư

Comments are closed.