Tạp bút Trần Mộng Tú
· Gửi Mimi và Bill
Sáng nay chúng tôi hẹn tới nhà một người bạn, anh vừa mới mất được hai hôm. Vợ anh ra đón chúng tôi ở hiên nhà. Mùa Hè, nhưng chúng tôi không thấy nóng vì trời có những cơn gió nhẹ. Nắng chảy ràn rụa như nước mắt trên áo chúng tôi.
Sáng nay chúng tôi ngồi ở hiên nhà bạn, nghe bạn kể về những giây phút cuối của chồng, chị kể với nước mắt lưng tròng nhưng thỉnh thoảng môi ngập ngừng một nụ cười nhẹ nhàng đằm thắm khi nhắc đến tên anh. Chúng tôi ngồi im lặng nghe. Nắng chảy ràn rụa như nước mắt.
Sáng nay chúng tôi uống ly chanh đường với nhau, nước chanh mát và ngọt, nhưng thỉnh thoảng có vị mặn, hình như một giọt lệ rất nhỏ rơi vào trong ly. Nắng chảy ràn rụa như nước mắt.
Sáng nay tôi được xem những tấm ảnh của một gia đình đầm ấm, hạnh phúc đơn sơ. Những tấm ảnh như thời gian quay ngược lại, có vợ chồng trẻ, có hai đứa bé con, rồi vụt một cái hai đứa bé lớn cao như cha mẹ chúng và cha mẹ chúng thành ông bà nội, ngoại. Nắng thì vẫn lấp lánh và gió thì vẫn thổi rất nhẹ. Mấy chục năm về trước, gió và nắng đã tới đây và ở lại cho đến bây giờ. Nắng chảy ràn rụa như nước mắt.
Sáng nay tôi đặt cuộn ru-băng trắng vào tay người bạn, cả hai chúng tôi cùng bước ra vườn, cái vườn rộng với gần năm mươi cây táo. Những cây táo đang bắt đầu mang từng chùm quả rất xanh. Hàng cây đứng lặng trong mùa Hè. Nắng chảy ràn rụa như nước mắt.
Sáng nay tôi cắt từng giải ru-băng trắng cho người vợ, chị không cuốn lên đầu mình mà chị buộc vào những nhánh cây táo. Những cành táo cong xuống nhận dải khăn tang. Nắng chảy ràn rụa như nước mắt.
Sáng nay trong khu vườn táo này, những thân cây như nghiêng mình xuống, nhân dải ru-băng trắng buộc trên thân thể chúng như dấu chỉ để tang cho chủ nhân mình. Nắng chảy ràn rụa như nước mắt.
Mimi buộc dải tang trắng vào cây.
Ngôi vườn này, căn nhà khang trang với hàng hiên chạy chung quanh, với khu vườn rộng cho hơn năm mươi cây táo và các loại hoa bốn mùa do hai vợ chồng gây dựng từ hồi mới có hai đứa con nhỏ xíu.
Bây giờ thời gian trôi qua, mưa xuống nắng lên, hai con đã cho anh chị cháu nội, cháu ngoại. Thời gian trôi hoài, trôi mãi sau hơn sáu năm anh mang bệnh, anh cứ bớt dần trò chuyện vói những cây táo trong vườn. Mưa cũng khóc nhiều rồi và nắng thì chảy ràn rụa như nước mắt mỗi khi anh vào bệnh viện.
Hôm nay, chị được người bạn Việt Nam mang tới cho chị những dải băng trắng, người bạn cầm tay chị, nói cho chị nghe câu chuyện của những người dân miền Nam nước Việt, những người có những vườn cây, khi chủ vườn qua đời, người nhà quấn khăn tang trắng cho cây, như một biểu tượng thân thiết phụ mẫu giữa cây và người. Chị kêu khẽ trong lồng ngực mình “Chao ôi là một phong tục đẹp và cảm động!”.
Nắng chảy ràn rụa như nước mắt.
Jul.4th-2021