Những cơn mơ
Giấc mơ nào đẩy tôi đi tận cuối trời
Chạy hụt hơi gần hết cuộc đời
Tôi không tìm thấy
Những lầu cao đè bóng người
Hàng dây điện thắt vào cổ
Cây quật đổ
Tôi đi như mộng du
Cơn mơ nào xúi tôi đi về phía biển
Sóng hung hãn nuốt đàn hải âu
Tôi đứng trên ghềnh đá và tuôn nước mắt
Biển toàn xương người
Sự thật tàn nhẫn bóp chết ngôn ngữ
Tôi không còn tiếng kêu
Ngoài khơi không bóng thuyền
Cá tôm bị đầu độc
Biển mênh mông chứa độc dược
Trầm luân kiếp người và trăn trở làm người
Sự thật nào vẽ cho tôi lối trở về
Tôi muốn ngồi trên bờ ao nghe cá quẫy
Tôi xin chia lìa giấc mơ
Giã từ bóng tối
Nửa đêm nghe gió xao xác bên cánh cửa
Chợt giật mình nghe tiếng chim kêu
Biết mình đang còn ở quê nhà
Chờ gà gáy sáng
Lủi thủi đi ra biển
Lại chờ những cơn mơ.
23.8.2018
Tranh Đỗ Duy Ngọc
Người đàn ông đi ngang bờ sông
Người đàn ông đi ngang bờ sông
Vị sư già gieo câu kinh cuối cùng
Hạt chẳng nảy mầm
Rơi xuống đất
Tiếng chuông nào rớt giữa thinh không
Người đàn ông nhặt lời rao ở vỉa hè
Thay bài Chú Đại Bi
Đêm thăm thẳm
Vầng trăng ai lấy mất
Bầu trời có lỗ thủng
Người đàn ông đi ngang bờ sông
Chiếc lá rơi tiếc cành cây vừa lìa bỏ
Mùa thu vàng chín ngõ
Người đàn ông đi ngang bờ sông
Thở một làn khói trắng
Vỡ nát đêm đen ánh sáng lập lòe
Những con ma trơi cười khanh khách
Tiếng cú kêu dội vào kè đá
Người đàn ông đi ngang bờ sông
Không bóng thuyền không sóng vỗ
Thế giới như nấm mồ
Không bia mộ
Người đàn ông đi ngang bờ sông
Dốc đá dựng
Người đàn ông đứng lại
Hóa đá ở ven đường.
23.8.2018
Hội An
Khi về chùa Cầu lung lay
Nước sông Hoài loay hoay
Mưa bay bay
Ta có uống đâu mà say
Con mắt dòm từ cánh cửa
Cây phượng già không còn nữa
Kỉ niệm như dao cứa
Em bụng mang dạ chửa
Bức tranh treo trên tường
Đi ngang nhìn qua gương
Lết bết đời khật khưỡng
Lạy cửa chùa một vái
Ngó trời xanh một cái
Đường xa ngái
Tê tái
Đêm lang thang
Bạn bè tan hàng
Người tình cũ sang ngang
Hội An
Ơi! Hội An
6.2011
Đà Nẵng
Ta làm con ốc sên
Bò suốt thời gian
Một phần tư thế kỉ
Mới gặp lại em
Đà Nẵng
Thành phố xa lạ
Những con đường mới mở
Hàng cây xưa mất tăm
Em ở đâu
Đà Nẵng
Muốn lên cầu Vồng
Theo lối cũ
Thuở học trường Nam
Ngày hai bữa
Đứng trên nhìn
Hai đường sắt về đâu
Nhưng chẳng còn
Đà Nẵng
Bốn mươi năm trước
Lội qua bàu Thạc Gián
Đứng trần truồng
Khóc quên lối về
Giờ toàn nhà cửa
Nhớ câu thơ Tú Xương
Ôi
Đà Nẵng
Biển hình như mặn hơn
Đã một lần suýt chết
Ôi Mỹ Khê
Với mấy thằng bạn cũ
Biển vẫn đầy nước mắt
Những hàng dương xa lạ
Chẳng còn dấu kỷ niệm nào
Đà Nẵng
Chiều nhìn về non nước
Rừng xanh và mây xanh
Ngước núi Sơn Trà
Nghe vượn hú
Giờ chẳng còn chi
Đà Nẵng
Ta lại làm con ốc sên
Bò chầm chậm trở về tuổi thơ mới hôm qua
Nay đã bạc đầu
Tri thiên mệnh
Bạn bè đâu
Người xưa đâu
Con đường cũ
Dấu chân xưa đâu lối đi về
Đà Nẵng
Chỉ mình ta
Ngơ ngác chốn đông người
Chẳng một nụ cười
Chào con ốc sên bò về kỉ niệm
Bằng lời lạc lõng
Đà Nẵng
Ta có còn là ta
Hai mươi lăm năm trước?
3.2000.
Ám ảnh
Có một khuôn mặt cứ nằm trong đầu tôi
Đêm vỡ nát
Ánh trăng gầy rất mỏng
Thều thào
Có một nụ cười gắn trên đôi môi tôi
Nụ cười kẻ lạ
Đôi môi tơi tả
Nhớ hương xưa
Có một ngón tay nằm trên tay tôi
Sao mà hờ hững
Em buông xuôi buổi chiều chiếu lệ
Bàn tay tôi mồ côi
Có một ánh mắt đọng trên mi tôi
Lạnh lùng
Tôi hoang dại giữa trảng cỏ xanh
Đêm yên tĩnh
Trăng cũng buồn
Có một ngón chân nào đè trên chân tôi
Chẳng còn hơi ấm
Thở phì phò
Như đi trên dốc cao
Phải dừng lại
Đoạn đường đi mãi
Có một người đàn bà suốt giấc mơ tôi
Giấc mơ đêm tóc rối
Hãy lột tôi trần truồng
Chẳng còn gì giấu giếm
Giúp tôi tái sinh
Bên bờ vực của tội lỗi
Tôi đi vào thế giới khác
Và trăng lặn mất rồi
Chỉ còn bầu ngực trắng
Dắt tôi bay.
Đêm 8.7.2008.
Đêm
Ta xoay chiếc gối chèn lên mặt
Che bớt đèn đêm rọi sáng giường
Mưa sốc hàng cây nghiêng bóng đổ
Mắt người thấp thoáng bóng trong gương
Viên thuốc đầu đêm quên chưa uống
Chiếc ly lạnh ngắt ngã trên bàn
Cái chăn xô lệch nằm trong xó
Trăng với trời hình như ly tan
Trong không khí có mùi thuốc nổ
Giữa trái tim đạn đã lên nòng
Ta nhỏm dậy đất trời gãy ngược
Hoa rụng rồi đêm có tàn không.
9.7.2018.
Cổ vật
Ngổn ngang
Những vết xước của thời gian
Bóng tháng năm in thành sớ phủ bụi
Những ký ức như nhịp thở
Run khe khẽ
Kỷ niệm nào tồn đọng sâu dưới đáy
Những đôi mắt chứng kiến
Những bàn tay mân mê
Nằm đấy
Yên lặng
Nhưng chứa bao điều đang chờ đợi mở ra
Cánh cửa không đóng nhưng đầy bí ẩn
Sẽ có con mắt thấy
Sẽ có trí tuệ thấy
Vết xước sẽ lộ ra ánh sáng bao nhiêu điều
Lịch sử biết đâu sẽ xô lệch
Chẳng có chút bóng bẩy
Chẳng khoe sự mỹ miều
Cũng chẳng cần phô trương
Nhưng lại chứa đựng nỗi ám ảnh của toàn nhân loại
Chúng gói yêu thương
Chúng cười nói thầm lặng
Như mỏ quặng thô chờ người khai phá
Và ánh sáng sẽ tỏa ra
Phá bóng đêm
Cổ vật
12.9.2017
Lúc chia xa
Tôi vụng về nhồi thêm cối thuốc
Chiều âm u rớt mấy hột mưa
Hành lang xưa chợt them tiếng guốc
Đôi bàn tay cảm thấy dư thừa
Người đã đi không có lời chào
Phố muộn phiền như bấc dầu hao
Tôi ở lại đứng ngồi tuyệt vọng
Nhìn lá bay tưởng bóng hôm nào
Giữa ngả bảy đường chia bảy ngả
Tôi hoang mang không lối đi về
Người đành lòng bỏ quên tất cả
Thôi cũng đành ôm nỗi tái tê
Ừ thôi thế cũng là phận số
Cuối đời rồi tiếc rẻ làm chi
Người mãi mãi chỉ là câu đố
Tôi loay hoay cũng chẳng được gì
Tôi vẫn biết người còn ở đây
Vẫn hắt hiu một tấm thân gầy
Đôi mắt ướt ngập đầy sương khói
Nhớ nhung người tôi nghe đắng cay
5.2014.
Đi tìm thời gian đã mất
Có cuộc tình đó không
Người đàn bà đã đi qua một đoạn đời
Tất cả là ảo giác
Có nhiều điều trôi qua không có thực
Giống như những đám mây
Những đám mây trong trí tưởng tượng
Chiều chim kêu lẻ bạn
Trên mái ngói
Chút rêu xanh bám mãi trên tường
Tiếng rầm rì đoàn tàu đi
Nắng thoi thóp thở
Ai cất buổi chiều vào chiếc hộp màu cánh gián
Phát tiếng kêu
Ngộp thở
Thiếu một bầu trời
Nhớ một tấm thân trần quằn quại
Hoang vu đã trở về bên kia phố
Có một kẻ ngồi tựa lưng đốt mãi tẩu thuốc
Không cháy
Nhớ sông Seine
Pont Neuf
Đồi Montmartre
Vác giá vẽ băng qua dưới tuyết
Ai cất dùm bức tượng, đôi mắt cứ nhìn hoài
Có phải là người đàn bà
Đang đi mãi trên trần gian không dừng lại
Người đàn bà giang hồ
Cửa sổ mở
Hoảng hốt
Tẩu thuốc cháy
Khói bay
Hết chiều.
15.7.2017
Những con đường cũ
Cũng lối nhỏ đi về và cũng những con đường
Nhưng lạc lối
Và chẳng thấy ai quen
Tôi lại thấy những muộn phiền xa lạ
Nhớ một thời đã đi qua
Tưởng là lâu lắm
Thuở đó tuổi mới lớn
Mỗi ngày đi dọc đường ray đến lớp
Đếm những chiếc lá vàng trên những cành khô
Của mùa thu
Nghe tiếng đại bác dội về
Từ làng quê
Cảm nhận chiến tranh từ tiếng nổ
Đường ray cũ mất rồi
Bây giờ là một ngã tư
Chia bốn hướng
Về chỗ cũ
Mỗi ngày ghé lại chợ Cồn
Mua gói thuốc nhỏ
Tập hút để làm người lớn
Và tập yêu cô gái cùng trường
Không dám ngỏ
Cô gái ấy chắc đã làm bà nội
Có gặp cũng chẳng nhận ra
Mỗi ngày cùng đám bạn chạy miên man
Theo những tà áo trắng
Rồi từng đứa lần lượt ra đi
Và xếp hàng ngã xuống
Những hàng cây rỏ máu xuống đường
Có những đứa chưa một lần biết yêu
Đã vỡ toang lồng ngực
Bởi viên đạn vô tình
Của chiến tranh
Giờ đã làm cát bụi
Tôi một mình bỏ vô Sài Gòn
Làm kẻ lang thang
Vì sợ mang áo lính
Những năm tháng nhọc nhằn toan tính
Lòng cứ nghĩ về chốn này
Trong những buổi chiều say
Những con đường áo lụa
Những con đường bạn bè
Những con đường đắm say
Những con đường loang máu
Những con đường lá bay
Bốn mươi năm rồi trở lại
Con ngõ vẫn tồi tàn
Nhưng phố phường không còn những con đường
Bạn bè xưa đi gần hết
Những chân trời góc bể
Tôi đi một mình
Đường chẳng có thanh âm
Những con đường lạ lẫm
Chẳng còn chi dấu tích của ngày xưa
Tôi đi một mình
Giữa phố đứng làm thinh
Chẳng có nụ cười nào cho tôi
Khi tôi vẫy tay chào từ giã
Tôi làm kẻ lưu vong
Trên chốn cũ của mình
Những con đường cũ đâu rồi
Tuổi xanh của tôi đâu rồi
Trôi mất hết
Chỉ còn nếp nhăn trên khuôn mặt
Chỉ còn nét buồn trong khóe mắt
Vẫn một mình tôi lại đi
Chẳng hẹn về.
Đà Nẵng, tháng 5.2007
Đ. D. N