Thơ Hà Thúc Sinh

ha-thuc-sinh1.jpg (250×359)

Người yêu

Gió hỡi về đây hãy quất ta

Mưa ơi thân thể xá chi và

Nhớ đừng xối xả đừng va chạm

Đừng lạnh lùng xâm hại với hoa

Băng hỡi kìa muôn vạn biển hồ

Tuyết ơi hãy phủ những đồng khô

Tránh xa cửa đó và sân đó

Kín cổng cao tường giữ hộ cho

Đừng quá xa xôi kẻo lỡ làng

Đừng gần ngay cạnh dễ hoang mang

Chỉ mong vừa đủ cho son phấn

Và áo hoa thơm sẽ thoảng sang

Ôi đó người yêu thuở rất khờ

Thuở mình chỉ giỏi mộng trong thơ

Hết đường ngoái lại toàn mây khói

Gậy chống mà đi tới cuối mùa

Texas, 12-2017

Vấn đáp với cô đơn

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta đôi mắt bạn bâng khuâng

Ta nhìn theo mãi mây rong ruổi

Phải cuối trời kia nó hoá sinh

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi có kinh mang

Ta nhìn hoa rụng trong vườn vắng

Không biết hoa kia có xốn xang

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi nhớ gì không

Bay cao hạc trắng xa năm dặm

Tàn ổ rừng xưa vẫn rõ ràng

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi có yêu đời

Chao ôi câu hỏi nghe sao lạ

Chật lắm tim đây những những người

Giá một ngày thôi ta được sống

Bạn thầm giọng hỏi trối gì không

Thì ta sẽ bảo xa xa lắm

Lắng gió vi vu gìữa cánh đồng

Giá một ngày thôi ta được sống…

Đất mờ như ẩm ướt đôi mi

Vừa khi choàng dậy ai đâu bạn

Tứ phía sầu lên không thiết che

Texas, 12.2017

H.T.S.

Comments are closed.