Là một huyền thoại của Tây Tạng, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ VI yểu mệnh (1685-1706) tên thật là Tsangyang Gyatso, đã để lại những khúc tình ca nhanh chóng trở thành dân ca đến nay còn lưu truyền khắp hang cùng ngõ hẻm Tây Tạng. Lúc trẻ Ngài được huấn luyện để thành nhà sư, nhưng ngày càng tỏ ra mê rượu và gái đẹp hơn. Cuối cùng, trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma duy nhất của Tây Tạng chỉ nhận ngôi vị thủ lãnh chính quyền mà không làm thủ lãnh tôn giáo. Cuộc đời độc đáo của Tsangyang Gyatso kết thúc một cách bí hiểm khi Ngài bị quân Mông Cổ áp giải đi và biệt vô âm tín…
Trong chuyến đi Nepal và Himalaya mùa xuân năm 2004, tôi tình cờ tìm được một cuốn sách mỏng trong một hiệu sách ở Kathmandu. Đó là cuốn thơ song ngữ Tạng-Anh “Ca khúc của Đạt Lai Lạt Ma thứ VI”. Những bài thơ sau trích trong sách ấ
Hoàng Hưng
MẶT TRĂNG
Bên trên rặng đồi đông
Mặt trăng lên mặt trăng mỉm cười
Hiện ra trong lòng tôi
Gương mặt em yêu tươi rói
NGƯỜI ĐẸP GIỮA ĐƯỜNG
Thân thể cô em ngọt ngào thơm phức
Nữ hoàng quốc lộ là em
Em như viên ngọc kia vô giá
Người tìm ra rồi vứt giữa đường
TÌNH CA
Những giọt mưa làm trôi mất
Các bản tình ca giấy trắng mực tàu
Tình yêu ta chẳng viết ra đâu
Trong tim ta sẽ còn lại dài lâu
THIỀN ĐỊNH
Giá như ta có thể định tâm
Vào Phật pháp như vào em yêu dấu
Thì ta đã đạt tới Giác ngộ
Ngay trong đời này kiếp này
TRONG QUÁN RƯỢU
Nàng phân phát nụ cười
Cho mọi người trong quán
Nhưng khoé mắt nàng nói
Rằng nàng riêng chỉ yêu tôi
HOA ĐÀO
Em từ lòng mẹ sinh ra
Hay từ cành đào nọ?
Mà tình em sớm nở tối tàn
Như hoa đào gặp gió?
NGỰA HOANG
Dây thòng lọng và cạm bẫy
Bắt ngựa hoang bay trên núi đồi
Nhưng chẳng phép màu nào trói được
Con ngựa chứng này khi nàng hết yêu tôi