Tiểu thuyết của Phong Linh
14.
Trong thâm trầm của tiếng chuông chùa, con đường này trông càng hắt hui hơn cùng với làn mưa bụi mùa đông lạnh nhạt ùa vào tâm hồn của một cô gái vừa mới đủ can đảm để dứt bỏ khỏi ngôi nhà đã quá thân quen này. Với ngần ấy quãng thời gian Thụy Anh tin rằng mình phải ra đi. Hãy thôi cái ngập ngừng và dằn vặt muôn ngàn lối đang ào ạt trong con người cô, để cô gái bé nhỏ ấy có thể bước đi mà không còn day dứt. Thụy Anh cuối cùng đã chọn. Chọn cái cách hệt như người mẹ thân yêu nhất của cô đã chọn. Ra đi. Đi khỏi ngôi nhà mà ở đó ngày ngày cô cứ phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của cha. Nét mặt nửa muốn gần nửa lại xa xôi của người mẹ kế. Ra đi mà đau thắt ruột khi nhìn đứa bé đang ngủ ấy. Khi nào đây, khi nào cô mới có cơ hội để được nhìn thấy Cu Bi một lần nữa. Nơi sâu thẳm tâm hồn đang dần mòn hoang đi của cô, vẫn còn tiếng cười trong vắt trong veo đến như thế của em. Nhưng thôi, nếu cứ mãi như thế cô sẽ không bao giờ có thể. Chạy trốn ư? Không, cô phải tìm người mẹ mà cô đã nhớ trong suốt thời gian qua, để tìm lại sâu thẳm tâm hồn mình. Tiếng nói của mẹ mơ hồ vang lên từ tận sâu thẳm trái tim cô. Sẽ phải gặp thôi. Đã đến lúc phải tìm mẹ. Tìm thấy mẹ rồi, có lẽ Thụy Anh sẽ bớt khó xử hơn khi gặp cha và dì.
Cô không biết mình đã đi bao lâu để đến Đà Lạt, khi mà trong đầu cô khi ấy chỉ đầy ắp hình ảnh của người mẹ mà đã bao lâu nay cô không gặp. Người ấy có khác đi? Có nhớ đến cô nữa chẳng? Tại sao lại là Đà Lạt? Tại sao mẹ lại phải rời bỏ cha để đi xa đến như thế? Tại sao? Con làm sao để tìm thấy mẹ đây?…. Đất trời Đà Lạt mờ ảo trong những khói sương vô tận. Mùa đông, thành phố khoác lên trên mình một chiếc áo khoác bằng sương dày đặc. Cảm giác ngột thở về sự yên tĩnh đến lạ thường đã đánh bật cảm giác nặng nề của cô. Nơi đây, những con đường uốn quanh gợi cảm đầy ái tình này, làm say đắm lòng người đến thế sao? Nhưng tâm hồn cô thoảng như lặng lại bởi tiếng gió thông reo ủ ê, như chàng nghệ sĩ lang thang lạc lối, đã bước những bước chân rất nhẹ trở về nhà. Gió cao nguyên, thổi đến mát rượi cả tâm hồn. Bứt tung mọi mệt mỏi, cô không biết mình đã lang thang trên những con đường uốn lượn ấy bao lâu, chỉ biết rằng trái tim cô thực sự đang khao khát. Thụy Anh tin rằng có một điều gì đó đang nhẹ nhàng ươm mầm trong trái tim mình. Và gió vùng vẫy, căng tràn làm cô nhớ tới anh, nhớ tiếng saxophone kiêu bạc của anh đến lạ lùng. Phong, cái tên ấy thực sự đã đưa chân cô tới nơi này, đúng là lời anh nói: “Tôi biết, rồi Thụy Anh sẽ bay đi, như những cơn gió, cần phải có lối bay thật rộng”. Trong những ngày ở Đà Lạt cô đã không thể nguôi đi những cảm giác về anh. Thụy Anh biết Phong đã buông tay cô ra rồi. Anh đã không thể thắng được sự lạnh lùng và độc ác của một cô gái như cô. Cô nghĩ, “vậy là hết. Chính anh đã từ bỏ, và mình sẽ thật sự nhẹ nhõm, mình nên sống tiếp cuộc đời vốn đã có từ trước của mình. Không thể là một cuộc đời nào khác”. Vậy mà cuối cùng cô lại đã tự mình bứt tung tất cả để ra đi. Chao ôi, đôi khi cuộc đời này mới thật lạ. Sự cam đảm và liều lĩnh ấy rồi sẽ đưa cô tới đâu?
Những ngày lang thang ở đây, cô cứ mải mê tìm kiếm, nhưng không biết mình đang tìm kiếm điều gì đây? Sự vô định trong tâm hồn cô trở lại như một cơn gió mùa đông ập tới. Dù đã có trong tay địa chỉ của mẹ, nhưng gần một tuần rồi, Thụy Anh vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại người ấy. Chỉ có những buổi chiều ngồi nghe gió từ Hồ Xuân Hương thổi như ru, như ôm lấy tâm hồn một kẻ xa lạ. Chống chếnh và thiếu vắng nơi xa lạ này, cô nhớ mẹ đến cồn cào. Nhưng nỗi nhớ ấy dành cho người mẹ cách đây mười năm mà cô yêu đến tha thiết. Tình yêu saxophone cũng từ ngày ấy mà thành nỗi day dứt ám ảnh, thành nỗi sợ hãi mà tận mười lăm năm sau cô mới một lần nữa dám chạm tay vào nó. Người đã đi vào trong giấc mơ cô thật nhất. Mười lăm năm, mẹ thế nào đây? Gió cứ ào ào thổi mãi tận nơi tâm hồn cô lên tiếng sao đây? Mẹ ơi!, tiếng gọi nghẹn ngào ấy chìm đi ngay trong tiếng vọng xa vắng của núi rừng.
Tiếng chuông điện thoại reo. Cô rút điện thoại, ấn nút nghe trong sự hồi hộp, ngờ ngợ:
– Chị khỏe chứ?
Thụy Anh thảng thốt khi nghe thấy giọng Phong thì thầm, như chưa hề đi qua những nỗi đau và những nỗi dằn vặt mà cô giành cho anh. Thụy Anh chỉ có thể thốt lên một từ duy nhất như bật ra rất sâu từ trong biết bao nhiều dồn nén của cô:
– Phong? …
Im lặng rất lâu. Bởi cả hai người đều đang cố lục lọi những kí ức về nhau. Nhiều xáo trộn, nhiều mênh mang. Không thể diễn tả những điều đó bằng một thứ ngôn ngữ nào khác. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Phong lên tiếng:
– Chị hãy đi gặp mẹ đi. Bác sĩ Huy đã nói với tôi rồi. Chị hãy đối diện với mẹ, cũng như với quãng thời gian quá khứ của mình. Hãy can đảm.
Thụy Anh im lặng rồi cúp máy. Cô quá bất ngờ vì cuộc điện thoại của Phong. Anh vẫn âm thầm đi theo cô như thế sao, và rồi tại sao anh lại xuất hiện đúng khi trí óc cô đang mơ hồ không biết đi đâu về đâu. Chỉ vì cô sợ, lại sợ phải đối diện với những điều mà cô đang lo lắng. Biết đâu một lần nữa người mẹ ấy lại bỏ cô mà ra đi. Lại một lần lạc nhau nữa. Biết đâu, mọi thứ chỉ như một giấc mơ và sẽ tan biến đi tất cả khi cô chạm nhẹ vào nó. Nhưng, “Phong ơi, tôi hiểu. Thà chạm được vào nó để rồi nó tan đi, còn hơn mãi mãi để nó trôi lơ lửng, phải không?” Hình ảnh Phong chiếm lĩnh tâm hồn Thụy Anh, làm trái tim vốn đang tan ra ấy nghẹt thở. Tình yêu trở về như biết bao mạch ngầm trong trái tim mà cô tưởng đã cạn kiệt từ lâu. Nắng Đà Lạt mở ra cả một khoảng thông reo xanh thúc giục cô. Mười lăm năm đâu còn thời gian cho cô do dự nữa.
Ngôi nhà mà theo địa chỉ cô tìm đến nằm gần hồ Than Thở bên cạnh một đồi thông bát ngát. Ngôi nhà đúng kiểu người Đà Lạt xưa thích. Một căn nhà nhỏ cùng một khu vườn nhỏ. Đúng là mẹ rồi. Từ ngày nhỏ, trong trí nhớ của mình cô vẫn nhớ mẹ chỉ thích trồng cúc vào mùa đông. Mẹ bảo cúc vàng ấm. Và cúc kiêu hãnh. Càng gió càng vàng. Mẹ của hôm nay vẫn có cả một vườn cúc trước nhà, những bông cúc thân thuộc quá. Thụy Anh cứ đứng mãi như thế mà nhìn người phụ nữ đang cúi xuống ngắt những bông hoa nở vàng kia. Im lặng như bị lôi tuột về khoảng thời gian của mười lăm năm về trước. Con bé bảy tuổi là cô cứ lẽo đẽo theo mẹ trong những buổi chợ sớm, những xe cúc vàng rợp cả đường Hà Nội. Và thảo thơm sao cả một mùa đông ấm áp.
– Mẹ……..
– ……
Chưa kịp để người đàn bà ấy kị phản ứng gì, Thụy Anh đã chạy lại ôm chầm lấy bà “Con đã tìm thấy mẹ thật rồi. Mẹ Phương. Mẹ ơi!” Mười lăm năm, chưa bao giờ Thụy Anh khóc nhiều như hôm nay. Lần cuối cùng của quá khứ là bởi sự ra đi của mẹ, và lần này là vì tìm lại được mẹ. Cô khóc, khóc thật thà như chính cảm xúc dồn nén của cô bấy lâu nay. Ban đầu nó như một cơn mưa mùa hạ Hà Nội, ào ào đổ xuống cho trút sạch hết đi, rồi sau đó là một cơn mưa mùa đông dai dẳng không thành tiếng. Mười lăm năm trước cũng vậy, và bây giờ mọi thứ cũng hệt như vậy. Chỉ có cảm xúc của cô ở hai lần đã thực sự rất khác. Lạc mất và tìm lại được. Cô đã thực sự tìm được người mẹ của mình rồi đây sao? Ngày đó cô bé bảy tuổi đã lờ mờ biết ghét, biết nhớ, biết khóc và biết đau khổ. Mẹ cô ra đi đã để lại tất cả những điều đó thành một vết hằn in không thể mờ được trong trái tim non nớt của cô. Cô gậm nhấm tất cả những điều đó là để sống và chờ đợi đến ngày hôm nay sao?
Người đàn bà ấy ôm Thụy Anh vào lòng như một con chim non lạc đàn vừa tìm thấy tổ của mình. Im lặng. Im lặng cho cả cuộc đời đã qua, cuộc đời đang tới.
– Con lớn quá. Và thật xinh đẹp…
– Mẹ đã đi mười lăm năm. Thời gian quá đủ để thay đổi nhiều thứ.
Cô đã muốn giận dỗi mẹ chỉ để được mẹ nũng nịu và ôm cô vào lòng như trước đây. Vậy mà có một tiếng nói nào đó, cô nghe mà cứ như chỉ lờ mờ không thể nào hiểu được.
– Mẹ không còn nhớ con nữa. – Người đàn bà đó nói như thế, rồi buông tay cô ra, lại tiếp tục hái những bông hoa cúc xinh rất vàng, rất bé của mình. Bà không còn nhìn ThụyAnh nữa. Cứ như thể cô đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian ấy.
Thụy Anh đứng sững người, và chợt cô chạy về phía mẹ. Cô đưa tay chới với, cố ôm lấy mẹ của mình, nhưng càng tưởng như đến gần thì bà lại càng trở nên xa xôi.
– Me, mẹ ơi……
Thụy Anh cảm thấy tiếng gọi của mình đã lạc hẳn đi, và mẹ cô thì biến mất thực sự. Vẫn chỉ còn lại là một chiếc bóng lờ mờ, xa khuất. Khung cảnh xung quanh cô cũng dần dần tan biến trong một lớp sương mù dày đặc. Không thể nhận ra được điều gì nữa, khi mọi thứ đều đã mất đi.
15.
Thụy Anh tỉnh dậy. Căn phòng vẫn đóng cửa im lìm. Không biết lúc này là mấy giờ nữa. Không biết cô đã trôi đi đâu nữa. Cô vẫn nằm im, căn phòng tối om. Thụy Anh bây giờ mới dần dần nhớ lại những hình ảnh của giấc mơ khi nãy. Cô tự nhủ: “Tại sao mình lại mơ về Đà Lạt đến rõ ràng như vậy? Chưa bao giờ những giấc mơ của mẹ lại có một địa chỉ cụ thể đến như thế. Hay mẹ đang ở Đà Lạt?. Không, không thể như thế được. Mà nếu mẹ đang ở Đà Lạt thật thì cũng đã sao. Không để làm gì cả. Mọi thứ đã đến lúc chấm hết rồi. Hãy để cho tất cả những người xung quanh câu chuyện này được yên thôi. Mình không nên làm gì nữa. Cũng không thể làm gì được nữa. Hãy để cho tất cả mọi thứ dừng lại thôi. Dừng lại thôi Thụy Anh ạ. Ngay cả bản thân mày nữa. Cũng phải dừng lại thôi. Dừng lại đi”.
Cô nằm như thế một lúc lâu nữa, rồi trở dậy, bình thản kéo rèm lên. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng phố xá cũng có vẻ nhộn nhịp lắm rồi. Phố mùa hè, lúc nào cũng rạo rực trong mình những niềm vui không thể hiểu được. Tự bản thân buổi sớm mai đã tràn đầy hi vọng. “Mình đã nằm như vậy suốt một ngày, một đêm. Chìm nghỉm trong một giấc mơ kì lạ. Mẹ đã đi rồi, chẳng còn phải day dứt nữa. Cũng như cô bán xôi ở đầu ngõ nhà mình, cũng có lúc phải ra đi. Họ chỉ là không sống cuộc sống này nữa, không ở nơi này nữa. Họ tìm đến nơi khác với một cuộc sống khác. Họ vẫn đang sống với những con người khác. Có thể những người đó vẫn còn nhớ đến những người trong cuộc sống cũ của mình. Nhưng nỗi nhớ vẫn chỉ là những nỗi nhớ thôi. Cuộc sống đã khác đi rồi. Không ai có thể làm khác được. Dù bây giờ có tìm lại tất cả, dù mẹ có quay trở về thì cuộc sống trước đây cũng không thể quay lại đúng vị trí như trước đây. Đã khác rồi. Mười lăm năm trước đã khác. Mười lăm năm nay cũng đã khác. Và bây giờ mọi thứ cũng khác”. Thụy Anh ngồi im dựa lưng vào balcon, châm thuốc và nhìn xuống con phố trước nhà mình với một cây cột đèn già nua, và một chiếc bóng đèn với thứ ánh sáng lờ mờ. Đó là thứ duy nhất còn sót lại như ngày thơ bé. Nhưng nó cũng không còn vẹn nguyên như khi ấy.
Cô chợt nghĩ đến Phong. Từ hôm nghe saxophone ở Phố, cô không cong gặp Phong nữa. Không hiểu Phong đã nghĩ gì khi nhìn thấy cô ngã vật xuống trong đêm ấy. Nó khiến anh sợ hãi và lảng tránh cô? Hay chính cô cũng chẳng còn biết mình gặp anh để làm gì nữa. Cô đã thực sự yêu cậu thanh niên ấy, hay đó chỉ là những cuộc chạy trốn và đối diện mà cô phải làm trong cuộc sống này? Phong cũng như rất nhiều người khác, rồi cũng sẽ ra đi, bỏ lại cô với những chênh chao. Kết thúc một mối quan hệ này, rối bắt đầu một mối quan hệ khác. Điều gì còn lại là mãi mãi. Cuộc sống cứ chảy trôi mãi thôi, chỉ còn lại quá khứ. Chỉ có quá khứ tồn tại thật và còn mãi trong mỗi người thôi….
Điện thoại của Hải Hoa:
– Chị, chị có thể giúp em được không?
Nghe giọng nói có phần hoảng hốt của cô bé khiến Thụy Anh cảm thấy lo lắng, và giật tung khỏi ý nghĩa về mẹ của cô.
– Chuyện gì thế?
– Chị hãy đến nhà em ngay bây giờ. Lên phòng em. Em khóa cửa rồi, nhưng chị có chìa khóa mà. Chị hãy mở nó, và vào bên trong. Em đang ở đó. Em đã gặp anh Dũng. Em muốn chị hãy nhìn lại mọi thứ giúp em. Vì….
Hải Hoa chưa nói hết câu thì điện thoại bị ngắt. Thụy Anh cố a lô để gọi Hải Hoa lại nhưng không còn cách nào khác.
Sao tháng năm ngột ngạt quá. Thụy Anh phóng xe như bay ra phố, không kịp nhận biết điều gì xung quanh. Trời Hà Nội ngột ngạt sáng. Và rất nhiều những cánh bằng lăng tím đẫm nát tan loang trên lòng đường. Hình như đêm qua gió đã rất to.
Nhà Hải Hoa nằm trên con phố rất cổ kính và xinh đẹp. Căn nhà nằm gần những cây cổ thụ rất xanh. Mỗi lần đến đây Thụy Anh đều cảm thấy rất dễ thở, nhưng hôm nay những gì Hải Hoa nói khiến cô không thể nào hết lo lắng. Điều gì đã xảy ra và suốt thời gian qua Hải Hoa của cô đã thế nào. Từ ngày Dũng ra đi, cô cũng không gặp Hải Hoa thêm một lần nào nữa, như thế Hoa đã biến mất khỏi mọi người cũng giống như Dũng. Vậy mà hôm nay cô bé đã hốt hoảng gọi điện cho Thụy Anh, nói những điều kì lạ. Thụy Anh vừa lái xe vừa lơ mơ nghĩ ngợi rất nhiều điều.
Không có ai ở nhà. Thụy Anh bấm chuông mãi mới thấy cô giúp việc đi ra, tay vẫn đang cầm đôi đũa trên tay. Nhìn thấy Thụy Anh, cô tỏ ra vui mừng lộ liễu:
– Ôi, cô Thụy Anh đấy ạ. Chắc phải gần cả nửa năm nay chẳng thấy cô sang chơi. Cô Hải Hoa và mọi người nhớ cô lắm đấy…
Thụy Anh chẳng muốn nghe thêm cô ta nói gì nữa, cô chạy ngay lên tầng hai, tìm Hải Hoa. Căn phòng của Hải Hoa đóng cửa im lìm, đồ sộ như một bức tường thành ngăn cách tất cả với mọi thứ xung quanh của cuộc sống này. Thụy Anh run run đôi tay, mở khóa cửa. Cô chạy ùa vào, căn phòng của Hải Hoa bình thường vẫn sáng tươi như cổ tích vì được trang trí bằng một tông màu hồng xinh xắn, và lãng mạn. Bao giờ phòng cô bé cũng có một lọ hoa ly thơm ngát đặt trên bàn học, nhưng hôm nay khi Thụy Anh mở cửa bước vào thì căn phòng còn chìm nghỉm trong một mùi sặc sụa khó chịu, cũng như căn phòng tranh của Dũng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh bóng tối, không có một dấu vết gì của Hải Hoa. Cô phải sờ mãi mới bật được công tắc điện. Căn phòng bừng sáng. Hải Hoa chẳng buồn ngước lên nhìn, và nói:
– Chị đã đến.
Hải Hoa ngồi cúi đầu dựa lưng vào cạnh giường, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, mái tóc vàng xõa xuống. Bên tay phải dính đầy máu, cùng với một con dao, một bao thuốc lá vứt sóng xoài cạnh đó. Thụy Anh chạy vội lại ôm lấy Hải Hoa và nâng đầu cô bé lên. Máu vẫn chảy, dính hết vào chiếc váy ngủ mà Hải Hoa đang mặc, nhưng cô như chẳng hề để ý đến những thứ đó. Mắt cô vẫn mở to, trừng trừng nhìn Thụy Anh nhưng không nói gì chỉ nhếch mép cười.
– Chị đã không bỏ rơi em.
Thụy Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ khẽ dìu đặt Hải Hoa nằm lên giường, và lục tìm bông băng trong ngăn kéo tủ của Thụy Anh. Thụy hốt hoảng hơn khi nhìn thấy vô số những con dao lam dính máu nằm ngổn ngang trong ngăn kéo tủ của Hải Hoa. Chỉ một thoáng bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng, đó là thứ mà Hải Hoa đã dùng để chống đỡ lại với nỗi đau suốt những ngày qua từ khi Dũng ra đi. “Nó đau đớn, nhưng nó không òa khóc. Nó ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau đó một mình. Nó chẳng còn để ý đến ai ngoài mình nữa. Những người thân thiết nhất của nó, nó cũng không thể nói lên được điều gì, vì nó biết chỉ có duy nhất một mình nó trong cái thế giới với Dũng. Những ngày qua nó đã sống như thế nào, vậy mà nó vẫn không khóc. Nó nhìn thẳng vào mình, vậy mà như không nhìn thấy gì. Ôi, Hải Hoa, Hải Hoa đáng thương!”. Thụy Anh ngồi lại trên giường, lấy bông lau nhẹ nhàng vết rạch mới và cả những vết rạch đã cũ, đã thành sẹo sần sùi trên bàn tay của cô bé. Thụy Anh vẫn chưa nói một lới nào, mà chỉ nhìn mãi khuôn mặt xanh xám, tái và nhăn nheo của đứa em họ duy nhất của mình. Đứa em gái mới chỉ mười tám tuổi đầu đang tự hủy hoại đi cuộc sống của mình vì những chênh vênh mất mát.
Mọi thứ xung quanh tưởng như đang chìm sâu trong im lìm thì đột nhiên Hải Hoa ngồi dậy, nhìn vào Thụy Anh, một lúc lâu, như bất động, rồi từ từ Hải Hoa thả lỏng người mình ra và gục đầu vào lòng Thụy Anh. Cô bé bắt đầu khóc. Khóc trong sự sợ hãi. Nhìn Hải Hoa lúc này, Thụy Anh chợt nghĩ đến bản thân mình. Liệu rằng, cô và Hải Hoa có thể vượt qua.
Hải Hoa vừa tấm tức khóc vừa gọi: – Chị. Chị ơi, em đau lắm, em thấy đau lắm. Như khi anh ấy chạm vào em, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh ấy thứ chạm vào người em. Em đã muốn nó kéo dài mãi mãi, nhưng anh ấy đã buông em ra ngay lúc đó. Dù cố gắng đến đâu anh ấy cũng không thể yêu em. Anh ấy tốt với em, giành hết thời gian cho em, nhưng hóa ra thời gian ấy là thời gian mà anh ấy đang chuẩn bị. – Hải Hoa ngừng một lát khóc nấc lên rồi nói tiếp. – Anh ấy chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Em biết anh ấy đã chết rồi, nhưng chết ở một nơi khác không phải ở Hà Nội. Anh ấy sợ Hà Nội sẽ phải nhìn thấy cái chết hèn nhát của mình. Chị, nhưng hãy nghe em nói, mọi người không được trách anh ấy, vì anh ấy đã cố gắng đến kiệt sức rồi, anh ấy không còn đường lui nữa. Những đêm cuối cùng của anh ấy, anh ấy đau nhiều hơn, làm mình chảy máu nhiều hơn, nhưng không ăn thua, vì nỗi ám ảnh đó đã chìm vào tận cùng xương tủy của anh ấy buộc anh phải giơ tay đầu hàng. Dù em tự nguyện giúp anh ấy thì cũng có được gì đâu. Em càng ở bên cạnh anh, anh càng đau đơn nhiều hơn. Em chỉ là một đứa con gái tầm thường, dù cho em có trần truồng trước mặt anh ấy, thì cũng không có điều gì có thể xảy ra. Tất cả là tại em đã là cơ hội cho hắn lớn dần lên và lấn át anh ấy, để anh phải chịu đựng nỗi đau đớn như vậy. Chị, chị ơi… Có phải con người chúng ta vẫn chưa ai có thể nhìn thẳng vào điều đó để mà chấp nhận nó không?
– Chỉ có tự bản thân Dũng không chấp nhận mình thôi. Còn chúng ta, chúng ta có quyền gì để mà chấp nhận hay không chấp nhận. – Đến lúc này thì Thụy Anh đã thực sự hiểu điều gì đang diễn ra. Cô nói rồi vòng tay ôm chặt hơn Hải Hoa, và đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đang xõa rũ rượi cho gọn lại hộ cô bé.
Hải Hoa nhìn lên và nói:
– Em sợ. Chị, chị đừng trách em vì em đã làm như thế này nhé. Đây là cách duy nhất để em có thể gặp lại Dũng, cảm nhận anh ấy vẫn ở đâu xung quanh đây. Khi đưa dao rạch bàn tay mình, em như chạm phải ánh mắt đau đớn sâu hoắm của anh ấy. Chỉ có như vậy em mới thanh thản. – Hải Hoa lại nhìn Thụy Anh như van xin. – Chị đừng bỏ em chị nhé. Em sợ lắm, em sợ tất cả những thứ ở xung quanh em, sợ chính cái việc mà em đang làm để đối phó với những chuyện này. Em không biết em có thể chịu được bao lâu nữa. Em cảm thấy bàn tay mình đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Chị sẽ không trách em, đúng không? Vì chị biết những điều này mà. Em đã từng nói, anh Dũng là người em thích nhất. Em hỏi anh ấy có biết tại sao em thích anh ấy không? Dũng không trả lời. Em đã nói rằng, em thích anh ấy vì ở cạnh anh ấy, em thấy bình yên như ở trong ngôi nhà của mình vậy. Nhưng bây giờ ngôi nhà của em đã mất rồi, em biết phải đi đâu ở đâu nữa đây. Em cảm giác nắng đang đổ ập xuông đầu mình, và mưa bão ào ào kéo đến. Em biết phải làm thế nào khi ngôi nhà của mình không còn nữa đây chị?
Mất đi một người mà mình yêu thương, mất đi một người đã từng gắn bó với mình như linh hồn mình, nó khiến trái tim con người đau đớn và tan nát đến như vậy đấy, nhưng không phải ai cũng dễ dàng hiểu được những điều đó. Thụy Anh chợt nghĩ đến mẹ của mình. Nếu họ nghĩ đến những người ở lại, thì họ sẽ không ra đi. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi, sống chết hay không cũng là kết thúc rồi. Đau đã đau rồi. Tự mình phải cố ngoi lên vì một điều gì đó thôi. Không còn cách nào khác.
Thụy Anh cố gắng nhẹ nhàng xoa bàn tay của mình vào tay Hải Hoa chỉ vì muốn Hoa biết rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn đang ở bên cạnh Hoa chứ không hề đi đâu khác. Còn Hải Hoa thì cứ nằm im như vậy, như không còn biết gì nữa. Máu ở tay đã không còn chảy, nhưng nhìn chúng đỏ ngầu như đang khóc, đang xót xa vì đau đớn.
Thụy Anh cứ ngồi như vậy, cứ mặc kệ bên ngoài bà cô giúp việc vừa lau nhà, vừa kêu ca sao nhà bẩn thế, lại vừa cố tình hát hò rất hăng say, như để thu hút sự chú ý. Nhưng trong căn phòng này chẳng ai nói gì cả. Vẫn tịch mịch và lạnh lẽo như vậy, dù ông mặt trời tháng năm đỏ lửa đang rất phung phí ánh sáng mặt trời của mình ngoài kia. Thụy Anh không dám dời tay khỏi Hải Hoa dù chỉ một phút, cho đến lúc Hải Hoa khẽ lay bàn tay bé nhỏ của mình trong tay của Thụy Anh, cô mới chợt như tỉnh hẳn lại để trở về với thực tại.
– Em cảm ơn chị.
Thụy Anh nhìn xuống phía Hải Hoa, gật đầu.
Em vẽ lên tường những mảng gạch màu xám
Như màn mây dày trong những cơn giông
Gió ào ào
Vần vũ giữa những mảng màu
Đen
Trắng
Ngắn
Dài
….Vì mỗi lần gió
ùa đi
Ập tới
Chao đảo
Những vết gạch chồng chéo
Không còn thẳng
Không còn ngang
Những mảng màu
Mê cung
Gió chơi vơi
Nhốt mình trong mê cung chật
Im lặng
Chết chìm
Tối
Lặng im
Những vết gạch như những sợi dây
Khép chặt
Không còn một con đường
Gió
Chạy…
Đau
Trốn
Lộn xộn
Và nhắm mắt trong cơn vần vũ muộn màng
Nhắm mắt đợi chờ..
Chìm đi…nhói đau!
16.
Sau buổi sáng hôm ấy, và rất nhiều ngày sau nữa, không ai còn nhìn thấy Hải Hoa trong ngôi nhà ấy nữa. Bố mẹ cô bé cũng đột nhiên xin chuyển công tác. Còn bà cô giúp việc thì chẳng cần phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng, và lại làu bàu khi phải lau cả ngôi nhà bốn tầng rộng thênh thang ấy nữa. Bà đóng cửa im ỉm ngủ suốt đêm, sáng dậy muộn ra đầu ngõ kiếm cái gì ăn, rồi thích làm vì thì làm. Chẳng còn ai phải bắt bẻ gì bà nữa. Bà được yên thân. Không biết những ngày sung sướng của bà sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Nhưng hiện tại là bà đang rất nhàn hạ và thật sự thấy sung sướng. Và cái sung sướng ấy lại đôi lúc làm cho bà chán ngán. Những người trong phố thì thầm với nhau, sau ông bà này không nhờ một người anh em nào đó trông nhà hộ khi đi du lịch mà lại để cho một bà giúp việc làm chủ cả một ngôi nhà lớn của nhà mình. Nhưng những người hàng xóm này đâu có biết, bà giúp việc ấy đã ở với gia đình này mười tám năm nay rồi, bà đã chứng kiến cái ngày cô tiểu thư của gia đình khóc oe oe ở bệnh viện, đã chăm bẵm cô suốt ngày khi cha mẹ bận rộn. Và mười tám năm sau, bà phải đau lòng ra sao khi chứng kiến cô con gái mà mình yêu thương vô cùng ấy lên cơn đau triền miên, nói năng chẳng còn ra câu cú. Chẳng biết cái cô gái ấy giờ còn nhớ nổi chuyện gì ngoài những câu chuyện không đầu, không cuối, với rượu, café, thuốc lá…. Không ai hiểu điều gì đang xảy ra. Bà lại càng chẳng biết đó là bệnh gì, từ đâu mà cô con gái của bà lại mang bệnh ấy, nhưng bà biết nó không nên ở đây nữa. Tình yêu thương và sự gắn bó tự nhiên của bà với Hải Hoa đã giúp bà cảm nhận được điều đó. Bố mẹ Hải Hoa cũng không còn cách nào khác. Họ biết họ cần phải đi khỏi thành phố này vào lúc này. Họ biết con gái họ cần phải dừng lại như thế nào vào lúc này.
Vậy là họ đi. Ba người đã ra khỏi Hà Nội vào một buổi sáng mùa hè trong vắt trong veo, khi hoa sen đang bắt đầu len lỏi hương thơm vào khắp các phố phường Hà Nội. Nhưng cả ba người đều lầm lũi ra đi, thỉnh thoảng cô con gái quay lại nhìn xung quanh, lại cười, nhưng lại như vừa sực nhìn thấy điêu gì đó, cô nắm chạy tay mẹ mình hơn, bước nhanh hơn.
Thụy Anh không còn gặp lại Hải Hoa nữa, cô cũng không muốn biết Hải Hoa đã đi đâu. Những người bạn đã cùng lớn lên ở thành phố này nhưng rồi không thể chịu đựng được nỗi đau nữa mà lại bỏ thành phố ra đi. Thành phố này có tội gì chẳng? Hay chỉ nó là vậy vô tri nhất, đứng trước biết bao nỗi đau, bao nhiêu cuộc chia ly, mất mát mà không thấy đau lòng?. Không, Hà Nội không phải không nhìn thấy, chỉ là nó không muốn quay đầu trở lại, bởi sợ hãi, sợ mỗi lần quay đầu lại sẽ chỉ là một biển hồ mênh mông của sự mất mát và kiếm tìm. Sẽ chỉ là những ra đi, lặng lẽ đến thương đau, để rồi lại kiếm tìm, lại bỏ rơi hiện tại. Cuộc sống sẽ còn đi đến đâu, thành phố sẽ bơ vơ đến mức nào khi cứ mãi mãi chỉ tìm kiếm và chờ đợi. Bởi vậy phải gạt đi tất cả, cái gì đã qua là đã qua, cái gì đang ở hiện tại là ở hiện tại. Cứ để cho mọi điều tự nhiên diễn ra, đừng cố gắng làm mọi thứ khác đi như thế.
Một cơn mưa bất chật ùa về thành phố vào một buổi chiều mùa hạ đẹp đến lạ kì, nhưng có ai dừng lại để ngắm những cơn mưa ấy đâu. Xung quanh phố, con người đổ xô như một đàn ong vỡ tổ, vội vã chạy trốn. Những lúc ấy, chỉ còn lại những con phố bơ vơ, ngắm nhìn mưa rơi ướt lạnh chính bản thân mình mà không thể làm gì khác được. Có những người tự biết mình đang bị đau mà cũng có cách nào cứu thoát khỏi nỗi đau ấy được không, đành phải đứng yên nhìn. Tốt nhất là nên đứng yên, bởi càng quẫy đạp thì những vết thương ấy lại càng rách to ra, càng đau đớn thêm.
Thụy Anh cũng giống như những con phố. Cô đứng yên với nỗi đau của mình. Cô không còn nghĩ đến bất kì điều gì khác để chống lại nó nữa. Bởi cô chấp nhận, chấp nhận mọi thứ vì nó là sự thật. Sự thật thì không thể làm khác đi được.
Từ ngày được biết tất cả những câu chuyện về mẹ, cô chẳng tìm kiếm gì nữa. Dù có lúc Thụy đã nghĩ “chính mẹ đã phản bội con, phản bội tâm hồn nhỏ bé của con khi ấy. Chính mẹ đã độc ác với con từ khi con lên 7 tuổi. Mẹ yêu con, nhưng tình yêu ấy chỉ là những thứ quá phù du so với tâm hồn mẹ, bởi nó nhỏ bé quá, mẹ sẵn sàng đánh đổi nó. Phải, mẹ đã đổi nó để giữ lấy tình yêu của mẹ. Mẹ đã cướp đi niềm hạnh phúc của bố, của cái gia đình bé nhỏ này. Vậy thì mẹ không xứng đang được nhớ trong ngôi nhà này nữa. Vậy mà không ai quên được mẹ. Điều gì con nên làm đây?”. Thụy Anh lao vào cuộc sống của chính bản thân cô, như một lần lột xác khác. Cô không còn nghĩ, hoặc ít nhất là cố gắng để không nghĩ đến ai nữa. Cô buông lỏng người với tất cả mọi thứ, và bắt đầu sinh hoạt đều đặn nghiêm túc đến đáng lo ngại.
Buổi sáng thức dậy, cô ăn sáng cùng cả nhà, cười nói với cu Bi rất vui vẻ, rồi sau đó đến viện hóa thực tập. Trông cô chững chạc, điềm đạm và yên ổn. Chiều, cô về nhà đúng giờ, cùng nấu cơm với dì hai. Không có bất kì dấu vết nào của những cuộc gặp gỡ, nói chuyện. Đêm, cô nhẹ nhàng uống những viên thuốc ngủ bé xíu rồi bật một đĩa CD đã cũ của Kenny G, suốt đêm. Cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết. Vì thuốc ngủ. Không còn mộng mị. Sáng tỉnh dậy, Thụy vẫn cười nói, như một Thụy Anh của trước kia đã hoàn toàn biến mất. Cô bỏ không nghe những bản Rock metalica nữa, mà trở về với saxophone, bởi với Thụy Anh đó là điều duy nhất còn là thực. Mẹ đã phản bội cô, tình yêu và saxophone là do mẹ mang lại, nhưng cô đã yêu đó thực thà. Chính Phong đã giúp cô hiểu điều đó. Co chấp nhận nó, dù mọi điều thuộc về những gì trước đây, Thụy Anh không một lần nhắc đến nữa, không có bất kì điều gì, không có một ai. Saxophone là điều còn lại duy nhất. Cô bắt đầu cuộc sống như của một đứa trẻ cách đây mười lăm năm. Sự thay đổi của Thụy Anh ban đầu khiến ông Minh và dì hai của cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ông lại cảm thấy vô cùng lo lắng, như có điều gì đó sắp xảy ra. Bởi ông biết, sau những lớp sóng phẳng lặng kia cũng sẽ đến lúc cô con gái của ông bật tung tất cả, để quẫy đạp khi không thể chịu đựng được nữa.
Saxophone đêm
Khi tiếng saxophone rơi xuống đêm như tiếng nức nở của những kẻ lang thang, ủ bàn tay lạnh vào cái dựa lưng nơi gầm cầu
Saxophone…., gõ nhịp trong ánh mắt lạnh giá xa vời vợi
Tiếng rao đêm xé ruột nhòa trong làn mưa bụi
Tiếng quay cuồng của những vòng xe “chơi đêm” bắt đầu vào guồng
Khi những chiếc xe tải lạnh lùng lao vào giữa lòng ngực con đường, thét lên những tiếng van vỉ đau đớn như những người thiếu phụ khó đẻ …
Một cuộc sống nhộn nhạo ban đêm
Đang vẫy vùng ngoài kia
Mùa đông lạnh lùng ùa vào căn phòng trống không đèn, không ánh nến…
Chỉ còn những trang giấy trắng khô đọng dang dở
Những cơn chữ xơ cứng nhọc nhằn tìm hàng lối trong ngột ngạt cảm xúc… bên ly café thấm ướt đêm
Và tiếng nhạc rao bán tâm hồn cô đơn trần trụi
Đang cựa mình ôm tấm thân em hao mòn khát đắng
Tan nhòa trong nhau như hai cơn mưa mùa đông bụi mù, không còn một tiếng động nào trong căn phòng ấy……, mưa mùa đông rơi không thành tiếng
Âm u, câm nín..
Thời gian tích tắc, tích tắc…, như một con ngựa già không đủ sức kéo lê tuổi mình thêm, gục ngã, trên tấm lưng còn sần sùi dấu vết của phong sương.
Thời gian ngừng lại nơi ấy….
Đúng cái giờ đã điểm của ly café nguội lạnh
Em nhắm mắt, thả rơi mọi trí nhớ trong cơn mộng mị không lành về những cơn mưa qua
Không thành dòng…
Nhưng ướt át
Tan… mơ hồ trong gió
Chiếc đồng hồ tích tắc….
Chết hẳn trong khoảnh khắc loay hoay tìm kiếm trần trụi lạnh giá của tấm thân em
Hơi thở không còn nồng nàn
Tiếng nhạc chết chìm
Thời gian ám vào cõi mênh mang ấy một mỹ từ “hư vô”….
….
Tiếng saxophone chòng chành mênh mang
Rơi từng giọt như hằn lên vết tím trở lại tâm hồn
Cho ánh lên màu sắc nhợt nhạt sau một đêm hoang hoài mưa gió
Tiếng saxophone….
Chạm được vào nhịp thở của chính em rồi mới biết mình đang sống
Chuông chùa vẳng xa….
17.
Thụy Anh không còn một ý định gì cho cuộc sống của mình nữa. Cô làm xong khóa luận tốt nghiệp, với những ý tưởng mờ nhạt vô nghĩa như mọi đề tài khác. Không bật lên được. Lễ bảo vệ tốt nghiệp diễn ra chán ngắt như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, cô đâu còn phải lo điều gì nữa. Cô đã sắp làm xong việc của mình rồi. Một việc duy nhất cô đi cho đến hết con đường. Tốt nghiệp đại học để lấy một tờ giấy thông hành bước vào đời. Nhưng Thụy Anh cần nó để làm gì, khi cô đã bước vào đời từ rất lâu rồi, từ khi chưa có một tờ giấy nào, không có điều gì bên cạnh ngoài sự mất mát và kiếm tìm. Vậy mà Thụy Anh đã sống đến ngày hôm nay vì điều gì. Khi nghĩ mình, và ép mình phải sống vì một điều gì đó thì lại loay hoay, mỏi mệt đến mức chùng bước, cảm thấy mình không thể sống được. Cảm thấy mọi thứ ì ạch đè nặng lên tấm thân nhỏ bé của mình. Khi chẳng nghĩ gì nữa, chẳng biết mình đang sống vì điều gì, để làm gì thì lại thấy sống dễ dàng thật. Cứ ăn, ngủ, làm việc, chẳng cần biết đến một điều gì khác. Cuốc sống là của riêng mình, hãy cứ chỉ để nó là của riêng mình thôi, đâu cần phải níu vào một điều khác nữa. Như vây, như vậy là sống ổn rồi. Sống thanh thản. Không cần biết đó là cô đơn hay cô độc, vì chỉ mãi mãi có một mình thì còn biết gì đến cô đơn hay cô độc nữa. Cứ sống như thế rồi chết lúc nào thì chết. Cũng chẳng đau đớn gì khi chết đâu mà có khi còn cảm thấy cái chết đến nhẹ tênh như một làn gió vào một buổi chiều mùa hè rất đẹp thôi. Cuộc sống như thế mới thật là cần vào lúc này.
Sau buổi lễ, Thụy Anh lên xe để bố chở về nhà luôn. Những bó hoa chưa kịp nhận, những lời chúc mừng chưa kịp trao đi. Chiếc xe lao đi, bỏ mặc lại tất cả ở phía sau, một sân trường nắng chói chang với biết bao nhiêu rụng rơi của lá vàng. Bốn năm đại học trôi đi chỉ trong một bước chân nhẹ bẫng, nhanh chỉ như thời gian mà một chiếc lá cần đủ để chạm mặt đất. Nhưng nó lê thê trong tâm hồn Thụy Anh, những ngày tháng cô đơn, vật vã và nhiều biến động, nhiều mất mát hơn nữa. Chiếc xe lao đi. Lao nhanh như ùa vào khoảng thời gian phía trước. Thụy Anh không quay đầu lại nữa. Chỉ còn bốn năm đại học bỏ ngỏ với nhiều khuyết thiếu, nhưng chẳng nhung nhớ. Có quay đi, có lẽ Thụy Anh sẽ chỉ còn lờ mờ nhớ về những khoảng sân cũ kĩ, nhỏ bé ấy khi mỗi chiều cô đứng trên lan can giảng đường nhìn xuống. Cô lặng lẽ quá đến nỗi những kí ức ấy cũng chẳng biết chúng có còn tồn tại trong cô nữa hay không, và có tồn tại cũng được bao lâu? Cái khoảng sân trường ấy vẫn còn lặng lẽ nhìn mãi sau lưng Thụy Anh, cái bóng dáng mảnh dẻ, mênh mang.
Quân đợi cô ở ngoài cổng khi bố vừa đưa cô về đến nhà. Ba tháng không một liên lạc nào, hai người tưởng như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau bỗng chốc lại xuất hiện bên cạnh nhau, để làm gì?. Thụy Anh hơi cúi đầu bước xuống xe trong khi ông Minh đon đả mời anh vào nhà và hỏi:
– Sao cháu không vào nhà luôn mà còn đứng đây làm gì? – ông Minh vừa bấm chuông gọi cửa, vừa hỏi Quân.
– Cháu đến trường, nhưng mọi người nói Thụy Anh đã bảo vệ xong và về rồi, nên cháu phóng xe về đây đợi.
Nghe Quân nói, Thụy Anh mới ngẩng lên nhìn Quân một lát, như muốn nói điều gì đó, rồi cô lại nhanh chân bước vào nhà. Quân và ông Minh rảo bước theo sau.
Trong lúc mọi người chuẩn bị cơm nước thì Thụy Anh và Quân ngồi trên balcon phòng Thụy Anh nói chuyện. Thụy Anh không biết phải nói với anh điều gì sau những ngày xa cách vừa rồi, với biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, biết bao điều đã khác hẳn đi rồi. Quân không khác là mấy khi hai người ở bên cạnh nhau, anh vẫn điềm tĩnh, dịu dàng với cô. Vẫn như chưa từng có những ngày xa cách. Khi anh và cô đứng cùng nhau ngoài balcon, Quân lại gần Thụy Anh, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vào thì thầm:
– Anh đã cho em rất nhiều thời gian. Vậy đã đủ cho em để có thể nghe lời cầu hôn của em chưa?
Thụy Anh ngạc nhiên vô cùng bởi những điều Quân nói, nhưng nó không đủ sức đánh thức điều gì trong trái tim cô. “Bây giờ là lúc mình cần làm tất cả mọi thứ để kết thúc. Mình không muốn bắt đầu điều gì vào lúc này nữa, vì mọi thứ sẽ là dang dở hết. Mình không còn nhiều thời gian nữa, nếu như cố tình kéo dài khoảng thời gian này sẽ càng khiến mình sống cẩu thả, và khổ sở hơn mà thôi”. Thụy Anh nghĩ vẩn vơ, im lặng một lát rồi đứng dậy, nhìn xuống góc phố nhỏ bé bên dưới sân nhà cô, chỉ có cây cột điện già nua đang mỏi mệt chống chọi lại cái nắng đến gần 40 độ của một buổi trưa mùa hè.
– Quân. – Cô nhìn Quân muốn nói điều gì đó, bắt đầu một cách quá vu vơ. – Anh nghĩ rằng cái cột điện này có thể tồn tại được bao lâu nữa.
– ……
– Anh cứ trả lời em đi. Như những gì anh đang nghĩ vào lúc này.
– Điều đó là tùy thuộc vào con người. Nếu con người không phá bỏ nó đi và thay vào đó là một cây cột điện mới thì nó vẫn sẽ tồn tại. Nếu ngay lúc này, em phá bỏ nó đi thì nó cũng coi như đã chết.
– Là chết thật chứ, không phải coi như.
– À, phải. – Quân nhìn Thụy Anh như vẫn thắc mắc tại sao em lại hỏi anh điều đó.
– Số phận của nó phải phụ thuộc vào chúng ta. Còn sự sống chết của chúng ta phụ thuộc vào ai?
Quân nhìn Thụy Anh băn khoăn, nhưng anh lờ mờ nhận ra rằng, Thụy Anh của anh đang cần anh phải bứt tung tất cả vào lúc này. Không thể giả vờ mãi như thế được. Cần phải có một lần để chấm dứt tất cả những chuyện này, vì anh biết cả anh và Thụy Anh đã đến lúc phải đối diện với nhau và đối diện với tình yêu của chính mình.
– Anh đã nghĩ rất nhiều khi quyết định phải đi tìm em, bởi anh nghĩ em đã đủ thời gian để thành thật với anh. Mấy tháng qua, anh đã luôn nghĩ về em, về chuyện của hai đứa mình. Nhưng anh biết em không hề có một giây phút nào nghĩ về anh, dù chỉ là thoáng qua, bởi thực sự anh chưa bao giờ đi vào cuộc sống của em. Đúng, cuộc sống của em chỉ là một mớ bòng bong những gì đã qua của quá khứ mà em không thể nào thoát ra được để tìm những điều khác đi. Em tự tìm chính em, tự sống với những ảo ảnh đã qua và chưa đến của mình, để rồi tự mình nhận lại biết bao nhiêu đau đớn mà có lẽ chỉ có em mới hiểu mình cần phải làm gì…
Quân quay sang nhìn Thụy Anh rồi nói tiếp: – Em có ngỡ ngàng không khi nghe anh nói những điều này. Anh đoán là có, dù anh chỉ là một người quá bình thường, sống một cuộc sống bình thường với những chuyện bình thường của một người đàn ông gần ba mươi tuổi. Anh đã yên ổn với tất cả mọi thứ từ khi anh gặp. Anh đã từ bỏ, à nói đúng ra phải là, trì hoãn lại cái niềm khao khát giản dị nhất là có một gia đình êm ấm, rồi sống hết cuộc đời này để làm việc, để chăm lo cho những đứa con xinh đẹp, và yêu thương vợ của mình. Anh đã trì hoãn tất cả để đợi em. Anh đã đợi em suốt khoảng tthời gian qua. Thậm chí chỉ đợi để em yêu anh thôi. Nhưng em…
Không để cho Quân nói hết, Thụy Anh đã kéo tay anh như cầu xin: – Em xin anh, em không muốn nghe nữa.
– Em phải nghe anh nói. Em cần phải để cho anh nói.
– Quân….
– Thụy Anh, em có thực sự bình yên khi ở bên cạnh anh không? Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời những câu hỏi của anh không? Anh biết em sẽ không thể nào làm được điều đó đâu? Em dựa dẫm vào quá nhiều điều để trốn tránh, nhưng càng cố trốn em lại càng dễ để lộ mình hơn. Anh yêu em không giống như em yêu anh. Bởi chúng ta khác nhau. Chúng ta không đáng thương. Bởi chúng ta đang được nhìn thẳng vào mọi điều. Còn Phong, cậu ấy đáng thương hơn chúng ta rất nhiều. Vì cậu ấy đã bị em lợi dụng. Em đã lợi dụng Phong để đối phó với trái tim mình. Lợi dụng Phong để đối diện với sự đau đớn của em. Không vì điều gì cả, chỉ bởi vì Phong đã để em đi vào quá sâu trong tâm hồn cậu ấy – tâm hồn yếu đuối và mê hoặc.
….. Thụy Anh không khóc, không cười, chỉ có mồ hôi bắt đầu chảy xuống ướt đầm đìa cả chiếc áo phông cô đang mặc. Quân quay sang cô nhìn cô bằng những tia mắt vừa như hận thù vừa như thương hại. Mọi điều anh nói, cô nghe trong sự quay cuồng của ý chí. Không điều gì lọt qua, nhưng rồi nó đặc quánh lại ở một nơi nào đó trong cái bộ não bé nhỏ đã chật đầy đủ mọi thứ. Cô không phân tán được chúng, không giải thoát được chúng ra ngoài, bởi thế mà nó vón cục trên não cô, như một con virut đã chết, đã nằm im ở đó để dày vò trí não cô. Thụy Anh vẫn đứng im như thế. Không còn nhận ra được điều gì nữa. Chỉ còn bên dưới kia những bóng nắng vẫn cháy quanh những gốc cây già đã sần sùi, cũ kĩ và mục nát. Sự sống mỏng manh hơn cả một vạt gió lẫn qua kẽ lá. Có khi nào đã phai mọi dấu vết ở nơi đó.
– Em không biết phải thành thật như thế nào Quân ạ? Thành thật như mẹ em, để rồi đổi lại là sự chết đuối của ba con người suốt mười lăm năm. Hay như Hải Hoa, đã trở thành điên loạn, để rồi biến mất khỏi cuộc đời này. Cũng chẳng biết là có nghĩa hay vô nghĩa nữa. Chỉ biết rằng nếu thành thật với cuộc đời này, thì dù cách này hay cách khác, rồi cùng sẽ bị đào thải. Đừng tưởng chấp nhận nhìn vào chính mình chỉ đơn giản như là việc nhìn vào một chiếc gương phản chiếu, và hình ảnh mà nó chiếu lại là hình ảnh của mình. Không phải đâu. Nó chỉ là một hình ảnh giả tạo do điều gì đó của ảo ảnh tạo nên thôi. Hình ảnh của mình ở đó không phải là thật đâu. Dũng đã nói rất đúng “Con người thật của mình là sự nghiệt ngã đau đớn, chấp nhận nó là sự lựa chọn còn quyết liệt hơn cả cái chết”, có lẽ vì vậy mà dù Dũng can đảm đến thế nào cũng chỉ dám chấp nhận cái chết chứ không phải là chấp nhận bản thân mình.
Quân. Anh có thể hận em hoặc hơn thế nữa, nếu anh thực sự cần. Nhưng có một điều, xin anh hãy tin em, bởi em thực sự đã yêu anh, đã sống với anh bằng cái phần đẹp nhất trong con người mình. Ít ra đó cũng là một phần tâm hồn bình yên, dù có thể cay đắng hơn, đó chỉ là sự bình yên giả tạo. Nhưng hiện tại nó là thật, dù không trần trụi. Nếu anh không tin em, em cũng sẽ không dằn vặt hay suy nghĩ điều gì nữa. Nó cần phải thế, em cũng cần phải như thế. Mọi thứ cũng sắp đến lúc cần phải dừng lại rồi. Không còn gì có thể khiến chúng ta phải quyết định nhiều hơn nữa đâu anh.
Quân nhìn Thụy Anh, ghi chặt đôi tay anh vào hai vai và cố hét lên trước mặt Thụy Anh:
– Em có biết mình đang nói gì không?
– Em biết tất cả những gì em đang nói. Vì em muốn giải phóng nó. Em không muốn nó phải sống trong cái tâm hồn chật hẹp, đen ngòm, và bẩn thỉu của em nữa. Mà em cũng chẳng biết hình hài của những thứ này như thế nào. Anh thấy không, nắng tháng sau có gay gắt bằng con người chúng ta hay không? Chúng ta đang buộc nhau phải lựa chọn sự thật cơ mà. Anh còn muốn biết điều gì hơn nữa. Về Phong phải không? – Thụy Anh dừng lại, bước vào trong nhà. Cô mở ngăn tủ ra tìm lại một CD của Trần Mạnh Tuấn với những bản tình ca rất xưa của Trịnh Công Sơn, và cho vào DVD của mình. Tiếng saxophone vang lên, oi ả, bực bội và kiêu hãnh. Những âm vang của một Hạ trắng đẹp đến mê hoặc giữa một buổi trời nắng xanh đến như vậy. Thụy Anh bước lại bên Quân, quàng qua vai anh và nói:
– Em đã yêu anh. Nhưng tình yêu ấy có thật không, em cũng chẳng biết nữa. Lúc này đây em cũng chẳng còn muốn biết nó có phải là thật không nữa. Em rất cần anh, theo một cách khác. Và Phong cũng vậy. Phong là điều hạnh phúc nhất, và cũng là điều đau đớn nhất em cảm nhận được trong lúc này. Nhưng cậu ấy cũng không thế nào đi bên cạnh em trên con đường mà em đang đi được. Con đường ấy chỉ như một con đường nhỏ, mòn mỏi dẫn vào khu nghĩa trang nào đó, một mình em đi thì chênh vênh, và sự thật là em sợ hãi, nhưng nếu cậu ấy đi cùng em, chúng em sẽ bước lệch lên bước chân của nhau, sẽ càng chênh vênh hơn. Vậy nên em bối rối, em xa lánh cậu ấy, cũng như xa lánh tất cả mọi người. Nếu là trước đây khi em chưa gặp Phong, khi em chưa quen Dũng, em có lẽ sẽ chọn cách ẩn nấp đằng sau anh, chọn ngủ yên giấc trong vòng tay rắn chắc của anh. Nhưng em không làm được. Em đã đi rất xa trên con đường mòn nhỏ hẹp ấy rồi, và em càng sợ hãi hơn nếu phải một mình quay lại. Vì em không còn nhìn thấy gì nữa, không còn biết hướng để quay lại nữa. Em không thể cuốn Phong, hay anh về phía em nữa. Quân, hay nghe em nói. Đã đến lúc những âm thanh này cần được giải phóng, và em là người duy nhất có thể làm được việc đó. Chỉ có bứt tung tâm trí của em ra thì những âm thanh đó mới thật sự được tự do. Anh đừng nhìn em như muốn thách đố, hay thắc mắc điều gì ấy nữa.
Quân cảm thấy mười đầu ngón tay của mình trơ ra. Anh cố gắng bám vào đâu đó như những lần trước đây, nhưng anh càng bám thì những ngón tay càng trượt ra, khiến anh trôi tuột đi rất xa. Anh không còn biết phải bám vào nơi nào nữa. Những ngày qua anh đã phải cố bám vào những kỉ niệm trước đây để mà trốn tránh những gì của hôm nay, nhưng bây giờ anh biết tất cả những gì hôm nay Thụy Anh nói đã là những suy nghĩ từ rất lâu rồi, anh đã nhận ra, phải, chính anh cũng đã nhận ra tất cả những điều đó, chỉ là anh không dám nhìn nhận nó thôi. Anh bước ra đi, anh không muốn quay lại nhìn cô nữa. Anh nhớ cô, anh nhớ cô rất nhiều. Nhưng bây giờ anh cũng không biết người mà anh đã yêu, đã nhớ đến tận cùng trong nỗi nhớ của mình là ai nữa. Đó có phải là Thụy Anh, là người con gái đang đứng rất gần anh đây không? Hay là một người nào khác. Anh không thể cảm nhận được điều gì. Cô gái của anh thực ra chưa một giây một phút nào thực sự là của anh. Cho đến tận lúc này, anh cũng chưa bao giờ biết được cô ấy là ai. Tất cả chỉ là những ảo giác do con người tạo ra mà thôi. Là anh đã tự tạo ra và tự nuôi dưỡng, và bây giờ anh phải tự nhìn vào mọi thứ thôi. Cô gái của anh đã đi rất xa anh rồi, anh không còn nhìn thấy được nữa. Còn cô gái đứng cạnh anh chỉ là những chấp nối rất gồ ghề của một chiếc gương phản chiếu đang dần vỡ vụn hết ra. Không thể ai có biết được hình dạng thật của cô ta là thể nào nữa. “Còn lại chỉ là một chiếc gương đã vỡ vụn”, Quân lẩm nhẩm những từ đó trong đầu rồi bước đi, không quay lại nữa. Quân cố gắng bước đi rất chậm, vì anh sợ bàn chân của mình sẽ giẫm vào những mảnh gương vỡ ấy, để rồi rỉ máu, đau đớn và sợ hãi.
“Look in to my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search you soul, and when you find me, there you’ll search no more”, Quân không còn nghe thấy gì sau những âm thanh ấy nữa. Anh dắt xe lao nhanh ra phố, thứ âm thanh đó vang lên, tìm kiếm anh như để trả lại cho anh tất cả. Bài hát đầu tiên anh và cô đã cùng nghe trong lần đầu tiên đi ăn tôi cùng nhau. Những ca từ đã từng rất có ý nghĩa vào giây phút đó, nhưng vào một ngày rất đẹp của tháng sáu anh chẳng thể trao nó lại cho ai được nữa. Mọi thứ bị bỏ lại sau lưng. Anh biến mất vào trong cái đại lộ người đang lặn ngụp qua nhau kia để tìm chút không khí mà thở. Mười một giờ ba mươi bảy phút. Anh nhìn đồng hồ nhếch mép cười “Cuộc sống của mình lại trở về đúng nghĩa như trước đây, chỉ trong 45 phút đồng hồ. Mình còn lại hai giờ đồng hồ nữa để đánh thức Quân của ba năm trước thức dậy. Và mình có hai giờ để nhớ cô ấy”. Quân đi chầm chậm giữa biển người kia, không bấm còi, không rồ ga. Anh để tâm trí của mình tự do với những điều đã qua, tự do rong chơi đâu đó. Những chưa bao giờ, anh cảm thấy anh cần không khí đến mức như vậy. Anh chỉ còn hai giờ đồng hồ để làm gì đó, nhưng anh không hề làm gì khác ngoài việc đi trên đường, lúc nhanh, lúc chậm. Có những con phố nghẹt cứng người, nhưng cũng có những góc phố vắng như chẳng ai đặt chân tới. Lần đầu tiên, anh không phải là Quân của trước đây cũng không phải là Quân khi anh có Thụy Anh, anh đang là ai? Anh là một kẻ còn rất ít thời gian tự do, để rồi sau khoảng thời gian ngắn ngủi ấy anh lại trở về bám vào chiếc dây xích đang quay đều quay điên cuồng trong cái vòng đời ngắn ngủi này. Anh cũng chỉ là một mắt xích rất nhỏ, giống như hàng ngàn, hàng ngàn mắt xích khác đang cặm cụi với cuộc sống của mình, như anh. Còn Thụy Anh, Thụy Anh đã tự cắt đứt cái mắt xích của mình rồi. Nó đã trở thành một khoảng trống, rất nhiều người muốn lấp đầy chỗ trống ấy, nhưng càng cố gắng càng biết rằng mình không thể. Quân cũng vậy, anh biết mình không thể lấp đầy những khuyết thiếu của Thụy Anh. Đã đến lúc anh phải buông tay, buộc phải buông, vì không còn cách nào khác. Quân ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại của mình. Có một tin nhắn spam của ai đó, anh không quan tâm, nhưng vẫn click vào đường link được gửi tới, dù sao anh cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều này nữa. Anh không muốn và cũng không thể nào bị khác đi bởi bất kì biến động nào trong cuộc sống này. Vì anh chọn nó, quyết định chọn cuộc sống là thứ duy nhất để bám đuổi, hi vọng và ước mơ.
P.L.
(Còn tiếp)