Thơ Quảng Tánh Trần Cầm  

Composition 1956, họa sĩ Afro (1912-1976); nguồn: wikiart.org  

 

bảy đoản khúc ngày hạ

 

hứng những tia rạng đông

vào ly cà phê đen

ngước mặt nhìn đời trôi lãng đãng

bài ca đêm qua đột nhiên trở lại

ngưng đọng trên môi nàng

và thảng thốt vút cao

vòm lá xanh xào xạc

 

tôi lẩn trốn màu tím

tránh nhìn tránh nhớ tránh nhắc nhở

màu của khổ đau của cay đắng của sầu thảm

màu của giận hờn của ân hận của tiếc nuối

màu của trời chiều dần trôi

màu của thời gian cạn kiệt

màu nhuộm khoảng không cuối đời người

màu của lời kinh sám hối

 

dường như tôi mất tần số

không còn cách nào liên lạc

nhận nguồn cảm hứng vô biên

từ mạch ngầm chảy trôi tựa lũ

giờ đây tôi rị mọ trên tờ giấy trắng

thấy choáng váng

cảm nhận cái nóng bỏng da của mùa hè

quay quắt nhớ mùi tóc mới gội

và nụ cười lâng lâng say nắng

 

đâu đó trong cõi nhân gian

trí tuệ hữu cơ hoảng loạn

hỗn độn xô xát trên đường đào thoát

lảm nhảm càm ràm vần vè không ngưng nghỉ

đêm đánh lừa vị giác và thị giác

nếm cay đắng ngọt bùi của khoảnh khắc

lắng lòng nghe

tin khí tượng cho tàu chạy ven biển:

trời nhiều mây và có mưa thì thầm

xin cứ mãi là mưa

như thể

 

bao nhiêu lời hứa chôn dưới mộ

lại trở về cùng mùa hạ

ở đây có khói có bụi

có bầu trời thường khi xám tro

và những cơn mưa không vội

thư thả quét ngược xuôi thành phố

bỏ lại ám ảnh đột biến đột hiện

trên dòng nhớ trầm lắng

vượt ngang quảng trường mênh mông

giữa buổi trưa khắc khoải

nàng che mặt bước nhanh về phía công viên

lướt thướt

chân không chấm đất

 

ông ngoại tôi

nửa đêm trên chiếc xe đạp băng băng về nhà

hồ hởi

và ngã sóng soài ngoài hiên

say xỉn như nhiều đêm trước

đây không phải là một đoạn phim đen

từ lâu quên lãng

không là lời đồn thổi

nhiễu loạn sau trang cáo phó

mà là ảo giác trộn lẫn thực và mộng

dường như là áng mây mù phiêu diêu ngày hạ

đã rơi xuống sân thượng

 

điền vào khoảng trống

ý nghĩ sau một ngày dài say cà phê

và thôi miên bởi bức tranh mộc mạc tối giản

đánh đổi mặc định vô tâm

rót vào ký ức màu rực rỡ của hoa lựu

trên cây trĩu nặng trái

mùa hạ ập tới khôn cưỡng

nàng đứng trong khoảng khuất  ̶ ̶ ̶  không hé môi

không một lời dù thì thầm

và tôi chợt nhận ra bức tranh rỉ máu

lúc nàng quay lưng

đi đâu?  về đâu?  đến x rồi chết?

 

chuyện với đầu gối

 

đi tìm lục kiếm tờ rơi

tờ truyền đơn

tờ quảng cáo

tờ chương trình

 

hay bất kỳ một tên gọi nào khác

dù tờ giấy nhàu nhĩ bạc màu

dù cũ nát theo năm tháng

với xác chữ đọng co quắp

 

người bật khóc ở cuối đường

rượt đuổi cái bóng vụt lướt ngang

tiếng chân xa dần

xa dần nỗi nuối tiếc hiu hắt

 

vọng âm mong manh đơn lẻ

vàng phai trên lối chiều kiệt sức

và những ngón tay xanh xao

thay thế lá

rơi lả tả

 

lả tả tiếng dương cầm

âm bậc thánh thót lời tự tình

hồn chữ lao xao

thánh thót trôi

 

chứng nhức đầu một bên đột nhiên trở lại

giọt đắng đơm bông trong cổ họng

như nhắc nhở chuyện nói với đầu gối  ̶ ̶ ̶

không kịp thở khi vắng lặng

 

thất lạc

 

tôi lạc giữa chợ

trong quên lãng của mẹ tôi

thật ra mẹ tôi lạc giữa chợ

khi tôi mải mê trên triền dốc

đi đứng nằm ngồi trong giấc mơ ban ngày

cho đến khi bị chó rượt

 

mẹ tôi ngồi rất lâu

ngày lại ngày qua

chờ tôi trong vô vọng

trong ảo vọng

không mảy may thất vọng

nhưng tôi cực kỳ thất vọng

với chính tôi

ngược xuôi trên dòng tâm thức

ray rứt khôn nguôi

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.