Các nhà sử học quan sát Chiến tranh Nga-Ukraine như thế nào?

Tiền Giang, nguyên Phó Tổng Biên tập “Nhân dân nhật báo” (Trung Quốc)

Nguyễn Hải Hoành biên dịch

  1. Một ước muốn: Đến thăm Ukraine và Nga sau khi chiến tranh kết thúc

Theo dõi những tin tức về Chiến tranh Nga-Ukraine dồn dập từ thế giới mạng, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: Sau khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ khoác ba lô lên đường, trước tiên đến Ukraine, thực hiện một chuyến du hành phỏng vấn dọc hai bờ sông Dnepr. Tôi muốn tận mắt chứng kiến các loại hình dấu tích tàn phá khác nhau mà chiến tranh để lại, cùng với những đóa hoa kiên cường sinh trưởng và nở rộ giữa lòng phế tích đó. Nếu đã quyết tâm, chắc là có thể thực hiện được ước muốn này.

Sau đó, tôi sẽ đến nước Nga, tìm kiếm những vị trí xuất phát của các cụm xe tăng, tìm những người lính đã tiến vào Ukraine rồi mệt mỏi cùng cực quay trở về Nga, và cả những bà mẹ của họ. Tôi sẽ nghe được gì từ họ?

Trở lại với chủ đề, điều cần nói ở đây là: Vào lúc này, các nhà sử học nên quan sát chiến trường Ukraine đang diễn ra như thế nào?

Nhà sử học không phải là nhà tiên tri, họ là người làm công việc tổng kết kinh nghiệm và trải nghiệm của nhân loại. Công việc thông thường của họ là ghi chép theo sát sự kiện.

Cuộc Chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra trước mắt là cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất kể từ khi nhân loại bước vào thế kỷ 21. Cuộc chiến này kéo dài đến hôm nay đã gần trọn một tháng, chưa thấy hồi kết, nhưng đủ để chứng minh đây là một đề tài lớn mang tầm thế giới, đủ để các nhà sử học có thể cống hiến.

  1. Nhà sử học là người viết đến sau, đứng sau lưng phóng viên tin tức, người dẫn chương trình và cây viết mạng

Xét từ góc độ thông tin và ghi chép bằng văn bản, các phóng viên tin tức đã lên tiếng, người dẫn chương trình đã nói rất nhiều, và các cây viết mạng lại càng phát biểu rầm rộ. Vậy thì sau đó, công chúng sẽ lắng nghe tiếng nói của các nhà sử học.

Phóng viên tin tức ghi lại những điều đang xảy ra trước mắt, cây viết tự truyền thông mạng bày tỏ cảm nhận và suy nghĩ của mình, người dẫn chương trình tường thuật dài dòng trước máy quay, ngoài ra còn vô số người tự quay video phát biểu.

Nhà sử học nên ghi lại những văn bản được viết bởi các tác giả hoặc diễn giả nói trên, lưu giữ những bức ảnh và âm thanh họ quay chụp và đăng tải trên mạng, và còn phải thu thập tài liệu lưu trữ trong phạm vi rộng lớn hơn. Khi phóng viên tin tức đã phỏng vấn đối tượng này và chuyển sang tìm kiếm đối tượng tiếp theo, nhà sử học cần phải cân nhắc lại mảnh đất chiến tranh đã được “canh tác”, người chiến sĩ đầy mình khói lửa chiến tranh, xem còn những nơi nào, những con người nào cần phải quan sát kỹ hơn? Còn những vấn đề nào đang chờ được bổ sung chất vấn?

Tôi đã từng tiếp cận chiến tranh, thậm chí bước vào khói lửa chiến tranh trong tuổi thanh niên, tổng cộng hai lần, và cả hai lần đó đều chứng kiến bóng dáng của Liên Xô – tiền thân của nước Nga ngày nay.

  1. Tác giả một lần đến gần chiến tranh, một lần bước vào chiến tranh, từ đó đặc biệt quan tâm đến chiến tranh

Lần thứ nhất là “thời kỳ thanh niên trí thức”, vào đầu những năm 1970. Là một thành viên của “thanh niên tri thức”, tôi từ miền sông nước Giang Nam lên phía Bắc hàng ngàn dặm, đến vùng cực Bắc của Tổ quốc – Nội Mông Cổ, trở thành một chiến sĩ của Binh đoàn Kiến thiết Nội Mông Cổ, làm nhiệm vụ khai hoang và trấn thủ biên cương.

“Binh đoàn” là một kiểu sinh hoạt bán quân sự. 100.000 thanh niên trí thức của Binh đoàn Kiến thiết Nội Mông Cổ mặc đồng phục thống nhất, được biên chế quân sự theo đơn vị tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi đến trung đoàn, sư đoàn và binh đoàn. Các đại đội thanh niên trí thức của binh đoàn này phân bố trên một khu vực rộng lớn hàng ngàn km theo chiều Đông – Tây, từ thảo nguyên Xilin Gol (nay thuộc miền Trung Nội Mông Cổ) ở phía Đông, đến sa mạc Ulan Buh ở phía Tây của bình nguyên Hà Sáo (Hetao).

Sứ mệnh của thanh niên trí thức binh đoàn rất đa dạng, trong đó có một điều tôi chỉ dần dần được biết sau khi rời binh đoàn. Đó là: Vào thời điểm đó đã xác định, nếu xảy ra việc quân đội Liên Xô phát động cuộc xâm lược quy mô lớn, đột nhập vào lãnh thổ Trung Quốc từ Mông Cổ và tấn công vào vùng nội địa Hoa Bắc, hướng tới Bắc Kinh, thì 100.000 thanh niên trí thức sẽ sử dụng vũ khí bộ binh cơ bản nhất – súng đạn, thực hiện sứ mệnh “làm chậm” bước tiến của địch. Vì vậy, cuộc sống thanh niên trí thức ở Binh đoàn Kiến thiết Nội Mông (đặc biệt là khi bước vào những năm 70) đã bao gồm cả huấn luyện quân sự.

Trong những năm đầu sinh sống ở sa mạc, chủ yếu là hai năm đầu thập niên 70, tôi từng thấy vào đêm khuya, pháo sáng tín hiệu màu sắc đột ngột bay lên rồi rơi xuống trên bầu trời xa xăm của sa mạc. Khi mới đến binh đoàn, tôi thường được thông báo rằng đó là do “gián điệp Liên Xô xét lại” lẻn vào sa mạc bắn pháo sáng. Sau này tôi mới biết tất cả đều là để diễn tập, được sắp đặt trước cho “huấn luyện quân sự”. Khi ấy tôi còn thắc mắc tại sao gián điệp Liên Xô xét lại không đến các thành phố lớn mà lại đến vùng sa mạc rộng lớn hàng trăm dặm không người này để phát tín hiệu? Khi hiểu ra, tự nhiên tôi không khỏi cười thầm.

Sau khi kết thúc những năm tháng thanh niên trí thức ở Binh đoàn Kiến thiết, tôi từng nghĩ từ nay sẽ xa rời chiến tranh, sẽ không còn nghe thấy tiếng súng đạn.

Không ngờ, cuộc sống lại không sắp đặt như vậy cho tôi. Vào giữa những năm 80, tôi quay đầu xuôi nam hàng ngàn dặm, đến tuyến biên giới Vân Nam – Việt Nam, đích thân bước vào cuộc chiến tranh biên giới, tận tai nghe thấy tiếng đạn pháo rít lên chói tai khi bay qua đầu, xé toạc không khí lao về phía mục tiêu. Những quả đạn rốc-két “kiểu mưa đá” rơi xuống trận địa của ta đều là sản phẩm của Liên Xô.

Điều này khiến tôi cảm nhận được rằng, cuộc sống ở hai miền Bắc và Nam này đều có liên quan đến Liên Xô vẫn còn tồn tại lúc bấy giờ.

Tại sở chỉ huy tác chiến gần biên giới, với tư cách là phóng viên tin tức, tôi từng trò chuyện với một vị chỉ huy cấp cao, tôi hỏi ông: “Tại sao lại tiến hành cuộc chiến này?”. Không ngờ vị tướng đó đã trả lời tôi thế này: “Tôi chấp hành mệnh lệnh. Là một nhà quân sự, tôi phụ trách cách đánh như thế nào. Còn quyết định có đánh hay không, đó là do các nhà chính trị quyết.”

Điều này đã đề cập đến các yếu tố chính trị của chiến tranh.

Do bị hạn chế nghiêm ngặt tại chiến trường, tin tức chiến địa thường luôn rời rạc, cấp độ báo cáo rất thấp, công chúng thường chỉ thấy tiểu đoàn trưởng đang chỉ huy, những người tiên phong xung kích thường là bộ binh. Thông thường, người ta chỉ thấy báo cáo chiến thắng. Phóng viên hoàn thành đưa tin rồi rời đi, không còn thấy dấu vết.

Tình hình thực tế thường không phải như vậy. Chiến tranh hiện đại luôn điều động hàng ngàn vạn quân tham gia chiến đấu, bầu máu nóng sôi lên. Tất cả các cuộc chiến tranh quy mô lớn đều sẽ thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa các bên tham chiến và sự cân bằng chính trị của các khu vực rộng lớn. Chiến tranh làm đổ máu và lay động trái tim của hàng ngàn vạn người.

  1. Trách nhiệm của nhà sử học là gì?

Câu đầu tiên của “Binh pháp Tôn Tử” được viết cách đây hơn hai nghìn năm đã nói: “Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã.” Tức là chiến tranh liên quan đến sự sống còn và sự diệt vong, không thể không xem xét kỹ lưỡng. Mở rộng ra với cuộc Chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay, chẳng phải đó là một sự kiện lịch sử quan trọng mà các nhà sử học phải đặc biệt quan tâm sao?

Giá trị cơ bản nhất của lịch sử học nằm ở việc khẳng định những thực tiễn thành công, giúp các thế hệ sau kế thừa, làm cho văn minh được tiếp nối. Đây là ý nghĩa của sự ca ngợi trong lịch sử.

Ý nghĩa của việc bình luận hoặc phê phán trong lịch sử là chỉ trích những sai lầm và tội lỗi nghiêm trọng, tức là cung cấp những bài học về sai lầm, thất bại, để cảnh tỉnh đương thời và hậu thế. Cái gọi là “lấy lịch sử làm gương”, ý nghĩa lớn hơn là đối mặt với những sai sót và lỗi lầm. Bởi vì ý nghĩa của việc nhân loại trở nên thông minh hơn thông qua việc nhận thức lỗi lầm, thường lớn hơn rất nhiều so với việc mô tả và ca ngợi những thành tựu.

Ý nghĩa của việc nhận thức các nhân vật lịch sử đối với sử học là: thông qua việc ghi chép lại trải nghiệm cuộc đời, hoặc lời nói và hành động của họ trong các sự kiện lịch sử trọng đại, để xem xét tác dụng của họ đối với văn minh nhân loại là cống hiến hay cản trở? Từ đó, đánh giá chính xác hơn vai trò lịch sử của họ: những gì đã thúc đẩy lịch sử tiến lên, và những gì đã gây ra tác động tiêu cực đối với văn minh nhân loại.

Đánh giá lịch sử không phải là để chia ra ba bảy (30/70) hay bốn sáu (40/60). Nhân vật và sự kiện không phải là một tờ giấy, không thể nhận thức và định luận chỉ qua vài lần gấp tờ giấy. Nhà sử học đề cao tinh thần thực sự cầu thị, lấy sự thật làm tiêu chuẩn, trên cơ sở sự thật để ghi chép và phân tích chính xác. Từ đó, dẫn dắt công chúng hình thành sự đồng thuận, tạo nên tọa độ cho sự phát triển của văn minh nhân loại.

Chiến thắng khiến con người tự tin và phấn khởi, vì vậy việc ghi chép là cần thiết; thất bại và trở ngại có thể khiến con người tiêu cực, nhưng cũng thúc đẩy tư duy sâu sắc hơn. Một dân tộc đã tiếp thu được bài học thất bại trong sự trầm tư thường giành được động lực tiến lên mạnh mẽ hơn, khiến thực tiễn xã hội của họ vận hành trên một quỹ đạo hợp lý hoặc đúng đắn hơn trước, từ đó dân tộc đó được tái sinh trong biển lửa, giành lấy sự sống mới và tự do.

Tác phẩm sử học là sự giám sát và gạn lọc dư luận xã hội đối với các nhân vật chính trị, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính trị. Từ góc độ đạo đức chính trị, các chính trị gia và chỉ huy quân sự cấp cao đều có thể kiểm soát việc truyền bá thông tin hiện tại hoặc tin tức. Việc kiểm duyệt và hạn chế tin tức thời chiến có thể được coi là sản phẩm đi kèm trong quá trình chiến tranh. Nhưng các chính trị gia và nhà quân sự đều không thể hạn chế sự tường thuật và đánh giá lịch sử được thực hiện bởi các nhà sử học sau lưng họ. Thái độ của chính trị gia đối với các tác phẩm lịch sử đầy mâu thuẫn: một mặt, họ hy vọng tạo ra kỳ tích và ảnh hưởng đến tương lai thông qua kế hoạch và quyết định của mình, do đó họ sẽ coi trọng việc ghi chép lịch sử, rút kinh nghiệm; mặt khác, họ thường lo sợ những lời phê bình và hạ thấp xuất hiện sau khi mình qua đời, khiến bản thân bị che lấp bởi khói bụi lịch sử. Chính trị gia nắm giữ quyền lực thường có thể kiểm soát truyền thông hoặc mạng lưới thông tin trong một thời điểm, nhưng không thể kiểm soát lâu dài, càng không thể kiểm soát sau khi họ qua đời. Sự ghi chép và đánh giá của các nhà sử học xuất sắc, nhờ tính chính xác, hệ thống trong việc ghi chép và sự phù hợp, sâu sắc trong bình luận, cũng sẽ chảy mãi trong dòng sông lịch sử.

Nhân loại nhận thức và chấp nhận chân lý dựa vào kiểm nghiệm thực tế và chứng minh logic. Sự khác biệt và ưu thế căn bản nhất của nhân loại so với các loài động vật khác nằm ở chỗ nhân loại có lịch sử, có lịch sử tiến hóa của văn minh. Nhân loại có thể tiến bộ dựa vào sự tích lũy kiến thức lý tính, trong khi các loài động vật khác chỉ có thể dựa vào bản năng.

  1. Nhà sử học cần làm gì khi đối diện với cuộc Chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra

 Đối với đúng, sai, thiện ác, được mất, trái lý và có lý trong lịch sử nhân loại, chỉ có thể phán xét dựa trên sự thật lịch sử. Có một câu tục ngữ gọi là “Người làm, trời nhìn”. Thật ra, trời không thể nhìn, chữ “trời” [“thiên”] ở đây nên được mở rộng thành nhà sử học đang nhìn.

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, ngành lịch sử học cũng phát triển, và có rất nhiều nhà sử học đang làm việc trên thế giới này. Thành quả của sử học chắc chắn phải trải qua kiểm nghiệm, đó là chấp nhận sự xác minh hoặc kiểm nghiệm của sự thật, không thể trốn tránh. Những thành quả không chịu được kiểm nghiệm thực tế và bị phán là sai sẽ bị loại bỏ. Sự ghi chép hoặc nhận định của các nhà sử học xuất sắc luôn luôn là thành quả được lịch sử chọn lọc.

Cuộc Chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra hiện nay, lửa đạn vẫn bị giới hạn trong lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền là Ukraine. Lý do trực tiếp khiến người ta không thể thực hiện “vùng cấm bay” là vì một khi “vùng cấm bay” được thiết lập thì phạm vi sử dụng vũ khí chiến đấu sẽ vượt ra khỏi biên giới quốc gia.

Lúc này, nhìn ra toàn cầu có thể thấy dù lửa chiến tranh vẫn bị giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, nhưng những ảnh hưởng chính trị, ảnh hưởng tài chính, các hoạt động ngoại giao… do cuộc chiến này gây ra đã làm lung lay toàn cầu, xuất hiện dấu hiệu thay đổi cục diện thế giới. Nếu nói nó cho thấy điềm báo của một cuộc chiến tranh thế giới, thì cũng không phải là không thể, một sự kiểm chứng vô cùng nguy hiểm đã xuất hiện.

  1. Nhà sử học sẽ đặt ra một số trọng điểm để tổng hợp và phân tích tài liệu

Nói tóm lại: một là các bài phát biểu, tuyên bố quan trọng; hai là quá trình và biểu hiện của đàm phán; ba là tích lũy và phân tích các báo cáo chiến sự; bốn là thu thập thông tin trên phạm vi thế giới, phân loại và lưu trữ. Cũng có thể thiết lập các từ khóa như “biến động tài chính” v.v. để lưu trữ thông tin, và cứ thế có thể liệt kê thành một bảng dài. Nhà sử học xuất sắc luôn là những bậc thầy trong việc phân loại hồ sơ.

Đầu tiên là bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Nga Putin vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 (giờ địa phương), ông tuyên bố phát động “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Chiến tranh bắt đầu từ đó. Bài nói chuyện đêm trước chiến tranh của Putin rất dài, chắc chắn sẽ được các nhà sử học phân tích chi tiết. Phân tích bài phát biểu này có thể phán đoán rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga là một cuộc xâm lược quy mô lớn [nguyên văn: 大规模入侵], nhằm đánh nhanh, giải quyết nhanh (sau gần một tháng chiến tranh, phía Nga đã thay đổi giọng điệu).

Cuộc nói chuyện thứ hai là sau khi chiến tranh nổ ra, Tổng thống Mỹ Biden đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Zelensky, khuyên ông rời khỏi thủ đô Kyiv với sự giúp đỡ của Mỹ, đi đến biên giới phía Tây hoặc xa hơn. Zelensky đã từ chối lời khuyên của Biden một cách ngắn gọn: “Tôi ở Kyiv, tôi không cần đi nhờ xe, tôi cần vũ khí.” Cuộc nói chuyện này tuy ngắn gọn nhưng rất quan trọng, nó đã quyết định tính chất lâu dài của cuộc chiến này.

Hướng đi của Chiến tranh Nga-Ukraine sau đó đều được triển khai từ hai văn bản nói chuyện này. Hai ngày sau, vào ngày 26 tháng 2, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin đăng trên mạng xã hội rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời Kyiv vào ngày 25 tháng 2 (giờ địa phương), và tất cả các lời kêu gọi ông đưa ra từ thủ đô Ukraine đều được ghi hình, làm video từ trước. Có vẻ như vị Chủ tịch Duma này đã nói sai, sau khi chiến tranh bắt đầu, Zelensky đã không rời Kyiv, ông xuất hiện nhiều lần ở thủ đô Kyiv.

Cần phải xem xét kỹ lưỡng các cuộc đàm phán: Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 (ba ngày sau khi khai chiến), hai bên Nga-Ukraine đã có ba vòng đàm phán.

Danh sách mục tiêu của hai bên là gì?

Danh sách mục tiêu của Nga: 1. Phi quân sự hóa Ukraine, 2. Phi Phát xít hóa Ukraine, 3. Trung lập hóa Ukraine (không triển khai vũ khí trên lãnh thổ Ukraine), 4. Cấm Ukraine gia nhập NATO và sở hữu vũ khí hạt nhân, 5. Ukraine công nhận sáp nhập Crimea vào Nga, 6. Ukraine công nhận Luhansk và Donetsk là các quốc gia độc lập, tức là tách khỏi Ukraine.

Danh sách mục tiêu của Ukraine: 1. Nga lập tức ngừng bắn và rút quân khỏi Ukraine, 2. Nga hoàn trả Crimea cho Ukraine, công nhận Luhansk và Donetsk là lãnh thổ Ukraine, 3. Bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Ukraine sau chiến tranh.

Qua đó có thể thấy, mục tiêu của hai bên còn cách xa nhau, đặc biệt là sự nhận thức về chủ quyền lãnh thổ. Bất kỳ bên nào cũng chỉ có thể đạt được mục tiêu khi hoàn toàn chiến thắng.

Vào ngày 28 tháng 2, sau vòng đàm phán đầu tiên, Putin ra lệnh đặt lực lượng răn đe quốc gia (từ ngữ này bao gồm vũ khí hạt nhân) vào trạng thái cảnh giác đặc biệt. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu báo cáo rằng các nhân viên trực của lực lượng tên lửa chiến lược, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương và Bộ Chỉ huy Không quân chiến lược Nga đều đã được tăng cường và đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Kể từ khi bước vào thế kỷ 21, đây là lần đầu tiên nhân loại cảm nhận trực tiếp mối đe dọa của vũ khí hạt nhân. Các nhà sử học sẽ xem xét những thay đổi trong tiến trình đàm phán sau đó, xem bên nào trong hai bên Nga-Ukraine đã kiên trì hay sửa đổi danh sách mục tiêu.

Điểm thứ ba là về báo cáo chiến sự. Thống kê trong thời gian chiến tranh thường không chắc chắn và không chính xác. Một bên tham chiến sẽ hạ thấp số liệu thương vong và tổn thất của mình, đồng thời thổi phồng con số thương vong của đối phương. Dữ liệu chính xác chỉ có thể có được sau một thời gian dài khi chiến tranh kết thúc, nhưng các nhà sử học cần ghi chép kịp thời dữ liệu thời chiến, thông qua so sánh và phân tích để tìm ra những nội dung đáng chú ý.

Điểm thứ tư là tổng hợp và phân tích thông tin trên phạm vi thế giới. Trong điều kiện Internet, chiến tranh bí ẩn đã trở nên minh bạch hơn. Ảnh vệ tinh thương mại và việc truyền tải ảnh chụp từ điện thoại di động khắp nơi khiến tình hình chiến trường có thể được trình bày trước công chúng mọi lúc mọi nơi. Phương thức chiến tranh cũng đã thay đổi. Xe tăng, được mệnh danh là “vua chiến tranh trên đất liền”, trở nên lỗi thời dưới sự tấn công của tên lửa vác vai cá nhân, có thể dần bị đẩy ra lề khỏi dòng lũ sắt thép; phương lược và phương tiện của chiến tranh thông tin hóa, cùng với những thay đổi về biên chế và thể chế quân đội do đó mang lại, khiến các nhà sử học ngày nay cảm thấy vô cùng mới lạ, đây là điều mà chưa từng ai giảng dạy trong các lớp lịch sử trước đây. Thực tế, trong thế giới mạng ngày nay, mỗi ngày đều có những báo cáo chiến sự Nga-Ukraine khác nhau, trong đó sự thật giả lẫn lộn quả thực đã mang lại đất dụng võ cho các nhà sử học.

  1. Có thể khẳng định, các tác phẩm lịch sử về Chiến tranh Nga-Ukraine trong tương lai sẽ vô cùng đặc sắc

Trước đây, các nhà lãnh đạo chính trị luôn luôn là những nhân vật nổi bật trong các tác phẩm lịch sử. Khi thế kỷ 20 sắp kết thúc, truyền thông điện tử đã đi vào ngành lịch sử học. Ngày nay, việc viết sách lịch sử tập thể đang phát triển mạnh mẽ, lịch sử truyền miệng dần hình thành xu hướng khiến ánh mắt của công chúng chuyển từ đỉnh kim tự tháp sang nền móng rộng lớn, lịch sử từ đó được nhiều công chúng kiểm nghiệm hơn.

Một điều thường thức rất rõ ràng là, bất kỳ tường thuật lịch sử nào được cấy ghép bằng lực lượng không thể kháng cự, cuối cùng sẽ bị dòng sông lịch sử cuốn trôi ra khỏi bờ, khô cạn. Bởi vì tường thuật như vậy không phải là lịch sử thực sự.

Từ đó mà xem, việc thay đổi ghi chép sự thật, phát ngôn, thay đổi vị trí nhân vật trong ghi chép hình ảnh, tùy tiện cắt xén khung hình, thậm chí khóa lại hoặc hủy bỏ hồ sơ lịch sử, đó chính là chủ nghĩa hư vô lịch sử.

Hiện nay chiến trường Ukraine đầy khói lửa và sắt máu đã khẳng định chắc chắn đây là một cuộc đại chiến quyết định vận mệnh quốc gia, hoặc hưng thịnh hoặc suy tàn, hoặc mạnh mẽ đứng lên, hoặc bạc nhược rút lui, chính là những lựa chọn đang đặt trước mắt Putin và Zelensky.

Đối diện với lựa chọn của họ, các nhà sử học cũng có một lựa chọn không thể thoái thác.

Hoàn toàn có thể mong chờ các tác phẩm về Chiến tranh Nga-Ukraine trong tương lai sẽ vô cùng đặc sắc.

 (Ngày 23 tháng 3 năm 2022)

Nguồn: “钱江:历史学家如何观察俄乌战争”, 文史散步   3/2022

*Ghi chú của người dịch bản tiếng Việt:  Tiền Giang (钱江Qian Jiang), nhà báo, nhà sử học, sinh 12/1954 tại Thượng Hải. Tốt nghiệp Khoa Trung văn Học viện Sư phạm Nội Mông Cổ. Từ 1982 làm việc tại “Báo Thể dục” Bắc Kinh. Năm 1987 nhận học vị Thạc sĩ Pháp Luật của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Từ 11/2006 là Phó Tổng Biên tập Nhân dân Nhật báo, trang hải ngoại. Đã nghỉ hưu. Năm lần được tặng Giải thưởng Báo chí Trung Quốc. Tác phẩm: Nhân dân Nhật báo ra đời trong khói lửa chiến tranh, Chu Ân Lai với hội nghị Geneva, Cuộc chiến tranh bí mật ở Việt Nam, v.v.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged , . Bookmark the permalink.