Đợi chờ – thời Covid

Trần Mộng Tú

 

Trên chiếc xe lăn này

Tôi cúi nhìn phận mỏng

Tuổi già như cánh ve

Gãy giòn mùa hè bỏng

 

Cả căn buồng trống không

Một không gian vắng lặng

Sợi tóc nào rất trắng

Rơi xuống giữa câu kinh

 

Tôi gọi khẽ tên mình

Tôi gọi tên bạn hữu

Tôi gọi tên vợ con

Tiếng dội về mất hút

 

Tôi lăn vòng tròn bánh

Tôi đụng vào hư không

Tôi giơ bàn tay ra

Không có bàn tay nắm

 

Tôi cười hay tôi khóc

Không ai biết ai hay

Thượng Đế thì lâu lắm

Không ghé xuống nơi này

 

image

HÌNH – Tuổi già cô đơn trong Nhà Già. (Getty Images)

 

Tôi ngồi đây đợi chờ

Gọi tên mình trong Sổ

Tên mình sẽ được thay

Giản đơn bằng con số

 

Rồi mấy chục năm sau

Người ta chỉ nấm mộ

Một nấm mộ thật to

Nói tôi nằm trong đó

 

Chắc tôi nằm trong đó

Chắc tôi nằm trong đó.

 

Tháng 5/11/2020

 

Comments are closed.