Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

ĐƯỜNG MỘNG

Theo ánh trăng tôi đi

Dòng đêm xô sóng ngược

Đi. Đến khi trăng về

Mộng vẫn còn phía trước

Theo mộng hoài tôi đi

Quanh co đêm bịt mắt

Xa gần bóng giấc mơ

Chơi trò tôi cút bắt

Trăng đùa, chơi bóng ảo

Đường mộng khói như tơ

Một hình nhân ngã xuống

Bóng nhập vào. Ngu ngơ

Nằm yên con bóng mệt

Vuốt mặt lạ da quen

Gọi người thêm một tiếng

Nặng thêm, một bóng chìm


NÉM BUỒN

Ném buồn lên thinh không

Nghe trời xanh chật lại

Ném dặm đường xa ngái

Buồn cổ thụ xanh um

Ném ngọng nghịu yêu thương

Câu thơ buồn chín tới

Ném buồn theo gió thổi

Chĩu nặng những vai chiều

Ném con mắt đìu hiu

Ngày long đong chìm nổi

Ném buồn vào bóng tối

Nghe đêm dầy mênh mông

Ném buồn vào phố đông

Nhìn người ta bỗng thấy

Mình đi giữa đồng không

Ném buồn vào tôi vậy

Trăm gai cây xương rồng

ĐÊM NGÓ NHAU

Cái đỉnh để ngó xuống

Nhọ đen một thềm khuya

Cái đỉnh để trông lên

Một nấm trời xanh mộ

Hai đầu hai con mắt

Lệ rơi không tới đất

Hai đầu hai con mắt

Lệ cong trời móc câu

Câu một con bóng chìm

Câu một bè mây nổi

Câu hai ánh nhìn đêm

Rộn ràng thiên địa nối

DỖ NGỌT

Thôi trái tim cỏ non

Nắng đã già trên đầu

Sương đã tàn trên ngọn

Đập chi hoài nhịp đau

Thôi trái tim thủy tinh

Đựng chi buồn quá lửa

Cứ vỡ đi, cứ vỡ…

Thôi trái tim thịt xương

Cứ đập đi mà quên

Cứ đập đi, mà tin…

SÓNG

Tưởng nhớ BS Trương Thìn

Thả vào bờ xì xầm

Cát hỏi chuyện về biển

Sóng đáp: Đi và Đến

Trôi ra ngoài bao la

Khơi hỏi chuyện về bến

Sóng bảo: Đến rồi Xa

Hút vào trong vực sâu

Thăm thẳm hỏi: về đâu?

Sóng tan ra. Sóng hát

Biển trời

Bóng trăng thâu…

VẾT SẸO

Vết thương vừa liền da
Không dám động mạnh tay
Sợ e lại tọac máu

Vết thương chơm chớm sẹo
Không dám nhìn vào lâu

Đường chia hai biên giới

Nhè nhẹ để bàn tay
Còn ghê ghê cảm giác
Vết sắc một lằn dao

Một ngày không thấy nữa
Da với sẹo một mầu
Quên luôn cái làm đau

ĐỘC HÀNH

Tặng Thi sĩ NGUYỄN LƯƠNG VỴ

Nhịp một lời. Phong ba

Nghe đất trời chĩu nặng

Nghe trần gian nhẹ bẫng

Cô liêu cõi Người Ma*


Nhịp một lời. Vực sâu

Trùng dương nghe. Dậy sóng

Núi cao nghe. Cúi đầu

Thâm u. Hình với bóng

Nhịp một nhịp máu xương

Nghe con sông nằm khóc

Nghe trời xanh vừa mọc

Thổ huyết một đêm trường…

Đêm nở hạt máu mầm

Trổ thơm hơi bụng mẹ

Hạt máu rền huyết âm*

Hạt máu đau huyết lệ

Bi thương hạt tinh cha

Trổ ngàn lời thống thiết

Cười một tiếng. Ngu ngơ

Động ngàn lau xanh biếc

Nhịp một nhịp hòa âm*

Lặng mấy cõi thinh không

Khóc một tiếng. Dại khờ

Đau lòng trời xanh thẳm…

Nén ngàn hơi tinh âm*

Òa đất trời tiếng thở

Người đi đi về đâu

Trăng tan. Và nước vỡ

Vỡ

Bảy hạt huyền âm*

Rúng

Sợi tơ bát âm*

Trầm ơi

Lục huyền cầm*

Tan tan

Ngũ linh âm…*

*Chữ thơ và tên những tập thơ của Nguyễn Lương Vỵ

DẤU HỎI NẶNG

Tưởng nhớ Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ, bị hành quyết ngày 19/9/1442 bởi triều Lê trong bản án oan khuất Lệ Chi Viên.

Dấu hỏi chập chờn ma trơi

Dồn tôi chân tường nỗi sợ

Bóng tôi, hiu hắt bóng lời

Tiếng khóc nấc trong tiếng gió

Mở đêm thăm thẳm vực sâu

Hồn ai lân tinh bay đỏ

Đỏ thẫm bản án tru di

Ngậm oan nghìn năm mây trắng

Ngậm đau nghìn thu sử thi

Vọng về ngàn xưa âm âm

Nghe buốt trong đầu tiếng búa

Trang sử máu chảy quầng thâm

Gió kêu những lời cầu kinh

Ai ngồi mênh mông bóng tối

Thôi đừng mơ nữa, trời xanh

Mà sao đất cũng ngậm tăm

Dây trời buộc hoài không mở

Dao trời cứa buốt ngàn năm

Người đâu tìm đâu để nói

Dập đầu tứa máu nỗi đau

Nghìn sau còn oằn dấu hỏi

Dấu hỏi nặng, dấu hỏi nặng

Nghìn cân ai treo trong đầu

Thương nỗi độc hành lẳng lặng

Dấu hỏi cong trời nối đất

Sống chết ngó nhau bằn bặt

Thôi đừng mong nữa, trời xanh

Tháng 9

(Trích tập thơ Ký Ức Của Bóng, NXB Sống, Hoa Kỳ, 2013)

Comments are closed.