Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

MỘT KHẢ THỂ CỦA LỰA CHỌN

                                       (Tặng hai ông bạn Phượng Nguyễn và Hoàng Liên Sơn.

                                        Một bài gọi là thơ vì nó tuyệt đối không là lục bát!)

 

Không ai chọn được cha được mẹ

Không ai chọn được bản quán quê hương

Thôi cứ xem đó là Trời định!

Ai cũng vậy thôi

Ai cũng như ai.

 

Nhưng hình như mỗi người đều có thể chọn cho mình

Một việc làm

Một nơi ăn chốn ở

Một vùng đất để mình gắn bó

Một lối sống

Một cách nhìn Đất nhìn Trời

Một ước muốn

Một lí do tồn tại biểu đạt nghĩ suy

Hình như

Hình như thế

Tôi

Bạn

Và chúng ta

“Nếu muốn thì có thể!”

“Vouloir, c’est pouvoir”.

“Where there’s a will, there’s a way”

 

Những cuộc ra đi

Những cuộc giã từ

Những dịch chuyển

Những lựa trong lặng thầm lệ rơi máu chảy

Những cửa ải phải trả giá cuối cùng

Những học phí – sự sống

Những kết án những nguyền rủa và những truy đuổi săn lùng

Những lựa chọn – tương lai bất định

Những bến bờ xa lơ xa lắc

Cuộc lựa chọn đớn đau khi Đất nín Trời câm

Cuộc lựa chọn bi ai khi người với người lạnh lùng xa lạ

Cuộc lựa chọn khi nơi ta được sinh ra đã thành chốn lưu đày.

 

Những gì con người không có quyền lựa chọn

Đã sẵn có dày đặc ngôn từ

Lấp lánh những hào quang

Lunh linh những dải hoa

U huyền truyền kì cổ tích

Tầng tầng lớp lớp

Vòng trong vòng ngoài

Đan dệt lưới bủa vây

Thiên đường ngôn từ

Địa ngục ngôn từ

Mật ngọt và độc dược

Xưng tụng và rủa nguyền

Chỉ những cuộc lựa chọn cùng những cuộc ra đi là chưa hề sẵn có

Những di dân những lưu dân những bơ vơ dân bến bờ xa lạ

Tự kiếm tìm những biểu đạt cho mình

Những diễn ngôn dang dở

Những diễn ngôn chưa thành

Những diễn ngôn chưa bao giờ hoàn kết

Nhưng

Vui – vui thật

Buồn – buồn thật

Loại bỏ cả thì quá khứ lẫn thì tương lai

 

GIẢI HOẶC

 

Hình như tôi, bạn và có thể chúng ta

Đã quen nhìn

Quen nghe

Quen thấy

Cái Đẹp và Ái tình và đôi khi Chân lí

Luôn ẩn sau những thước ngọc khuôn vàng

Ẩn sau những rực rỡ sắc màu

Ẩn sau những lung linh ánh sáng

Ẩn sau những uyên bác uyên thâm những sâu sắc tu từ

Ẩn sau…

Hình như tôi, bạn và chúng ta thường tin là như thế

Một tự động niềm tin

Một lập trình niềm tin

Một mặc định niềm tin

 

Để rồi

Tôi, bạn và chúng ta có thể

Níu kéo đến giây phút cuối cùng

Tự làm hư hoại

Tự rơi vực thẳm

Tự dìm bóng tối

Tự xuẩn ngốc mù lòa

Tự loại khỏi những cuộc kiếm tìm mỗi giây mỗi phút thăng hoa cùng sững sờ cay đắng

Những kiếm tìm làm nên niềm vui sống

Niềm vui nhiều khi ở những chặng cuối cùng…

 

Những thước ngọc khuôn vàng

Những sắc màu rực rỡ

Những ánh sáng lung linh

Những uyên bác uyên thâm sâu sắc…

Những cạm bẫy

Những phù phép

Những cú lừa kinh điển

Tôi, bạn và có thể chúng ta vĩnh viễn đóng băng

Trượt về hoàng kim cổ tích

happy ending

fairy-tale ending

ended happily

all’s well that ends well…

Giả vờ

Ảo ảnh

Mấy ngàn năm.

           Đ. T

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.