Thơ Hồ Minh Tâm

Thơ của Hồ Minh Tâm đọc thật khoái, đó là cảm nhận ban đầu khi tôi đọc thơ Hồ Minh Tâm, có cái cảm giác như rượu mạnh, một loại rượu được chưng cất hoàn hảo, ngọt nhưng cay, cảm nhận như mọi ngôn từ đều khởi nguồn từ cảm xúc, cách xử lý không hề có một sự khô cứng, gò ép. Hồ Minh Tâm không thuộc kiểu nhà thơ buộc mình phải viết ra gì đấy mà thơ buộc anh ấy phải viết ra. Nhưng một điều thú vị là trong thơ của anh lại có mạch liên kết, cấu trúc độc, nhiều lúc cũng cảm chừng như anh ấy trượt đà trên cảm xúc của mình, để những câu thơ rời ra, rơi thỏm vào những điều bất ngờ khác, đó cũng là một kỹ thuật mở rộng trường liên tưởng mà đôi khi người đọc thấy choáng ngợp, không thể nhận ra tức thời.

Hồ Minh Tâm không thuộc mẫu người sống vì thơ mà anh chơi với thơ như một điều thi vị trong cuộc đời, ít khi thấy một bài đẹp hoàn hảo trong thơ Hồ Minh Tâm, vẫn luôn thấy những sần sùi như ngôn ngữ trò chuyện tự nhiên, chính những cái lởm chởm đó đã khiến nhiều lúc làm người đọc bật cười, bản tính chân thực trong xúc cảm phải khởi phát từ bản thể tự nhiên mới có được, điều này đã phá đi sự xơ cứng gò ép của những kiểu loại thơ chúng ta vẫn thường thấy nhiều trong thơ Việt Nam hiện tại. Thơ anh chuyên nghiệp, điều mà ta dễ nhận ra trong thơ anh là giàu hình tượng, sự thông minh, hài hước luôn thường trực. Anh viết đa dạng nhiều đề tài, tình yêu cũng ngọt, ám ảnh và chua loét, thế sự đau đớn tàn nhẫn cũng được ngôn ngữ thơ của anh đặt dưới lăng kính của tình yêu thương và điều dịu xoa, về quê hương cha mẹ đó là một sự biết ơn cội nguồn – một sự biết ơn thấm đẫm thi vị ngọt ngào, nỗi đau và tình yêu máu thịt. Tôi luôn ấn tượng về sự độc đáo, bất ngờ, những xúc cảm mới mẻ hiện đại đã tạo ra một cái tôi rất nhân bản trong thơ của Hồ Minh Tâm.

Vài dòng cảm nhận một chùm thơ anh mới viết cũng đủ cảm nhận về một tay chơi thơ rất ngông, làm thơ cũng như uống rượu, nhưng mấy ai dùng lưỡi để cảm nhận được rượu ngon bao giờ, biết được mùi vị của rượu ngon đôi khi chúng ta phải có một sự rung cảm đặc biệt, điều ấy không phải ai cũng thưởng thức được.

Nguyễn Hoàng Anh Thư


cầu thang tôi – chuyện chỉ thế

nàng nằm nghiêng quyến rũ. trườn qua căng thẳng này lại chạm một cang thảng (cang thảng – không phải căng thẳng, tất nhiên nó ở mức cao hơn căng thẳng một đốt). chiến tranh biển đang leo thang, cuộc chiến giữa chồng & người yêu đang rình rập nàng. nàng không muốn lìa chồng con, không muốn tách bờ cõi, không muốn chết. hiệp sĩ xót thương cảnh ngộ nàng, nàng giơ tay lên mong cứu vớt, chồng nàng ganh tị, trừng mắt… người yêu nàng lo lắng, lấm lét, đe doạ xuất chiêu thủ tiêu… bất luận là chim trời, cá nước. nàng khóc mắt không còn muối, thương!

nàng nằm nghiêng quyến rũ
nàng nằm ngửa càng quyến rũ
nàng nằm úp giơ xương mắt cá… vẫn quyến rũ như thường!
tại nàng!
không ai khác, tại nàng!
chồng nàng bất lực mọi tư thế… nhiều phen cạn nghĩ, quẫn.
nàng khóc khô muối, rồi khô san hô… chiến tranh vì ta ư? phải làm gì, phải làm sao?

nàng nằm nghiêng, dường như thiếp đi một làn gió.

đường cong ta có lỗi gì, hay cái chữ S hàm chứa một phần chữ $? nàng buồn, nàng khóc nắng, nàng khóc gió, nàng khóc từng đợt sóng… cứ thế nàng tan.

nàng lo lắng chiến tranh leo thang vì sức hút chết tiệt của nàng.
không, chúng tôi đã có cách. nàng giựt mình đánh thụt. hãy nhìn bức ảnh (giải pháp hữu hiệu ít tốn kém) nàng nhìn đi… nàng cười, lần đầu tiên sau nhiều cang thảng, thấy nàng cười.


& ĐẤT NƯỚC CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT

•            – viết cho người máu việt

em ạ
sáng nay ngày mười tháng sáu
anh bật khóc bởi một lời nhắc nhau
“MỌI NGƯỜI HÃY BẢO VỆ LẪN NHAU ĐỪNG ĐỂ CHÚNG NÓ CÓ CÁI QUYỀN ĐÁNH MÌNH NỮA NHÉ”
là vợ dặn chồng
là cha dặn con
là ông dặn cháu
không,
là của người dân trong một nước nhắc nhau
nghe như chúng ta không còn đứng trên chân mình
nghe như anh em đã lạc nhau chính trong ngôi nhà của mẹ
nghe như bơ vơ giữa cõi lạ tham tàn
dưới màu trời uẩn ức
anh bất lực
chúng nó là ai?
mình là ai?

chúng nó là người việt nam máu đỏ da vàng
chúng nó – lúc mới sinh ra cũng cháo loãng cũng tập nói chữ A
rồi cũng sống, cũng già, cũng chết đi cũng mả mồ hương hoả
mình – cũng người việt nam máu đỏ da vàng
cũng cháo loãng
cũng chữ A
cũng biết yêu hoa và hay nhớ quê nhà

vậy quyền chi, vậy ai ra lệnh chúng nó đánh mình?

như vợ đánh chồng
như con đánh cha
như cháu đánh bà
như chân đánh tay, như ruột gan cấu xé thịt da
như tay tôi – đấm nát – mặt tôi
trời ơi – “chúng nó” biết đau không?

dưới trời sâu uẩn ức
ơi em
chúng ta đang chìm đâu?

đất nước mấy ngàn năm
có tên, có chủ
có biển biếc có đất nâu có ngọn trầu xanh có cánh cò vàng
có đèo ngang có biển dọc
có hoàng sa có trường sa có vân phong phú quốc
có mẹ già ngóng vọng con xa
có âm hồn nhường nhau nhang khói

ơi em, sáng nay lòng ngực anh nhói, anh nhớ vua Trần Nhân Tông:

“các người nhớ cho, chính nước lớn họ mới làm những điều bậy bạ, trái đạo vì họ cho rằng họ có cái quyền nói một đàng làm một nẻo… cho nên hoạ chúng ta là hoạ trung hoa, chớ coi thường những vụn vặt xẩy ra ngoài biên ải… không thôn tính được ta thì chúng gậm nhấm ta…các người phải nhớ lời ta dặn: một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được lọt vào tay kẻ khác…”

và anh nhớ lời em
dặn anh đừng khóc…

chẳng sao đâu
cỏ vẫn xanh và nắng vẫn trên đầu
từ hà nội sài gòn nha trang phú quốc
từ biển cạn đến rừng sâu
từ vỉa hè thép gai đến lặng câm lăng tẩm
có ngàn vạn cánh tay giơ lên làm dấu
“không đặc khu”
“không bỏ tù tiếng nói”
“không kế bẩn mưu hèn”

ơi em
anh vừa ngang qua một ô cửa quen
một tiếng nói quyện hương trầm phảng phất
tổ quốc linh thiêng
tổ quốc là sự thật
bốn ngàn năm đố ai lạm quyền đánh mất
này 992 cánh tay băng lạnh hư danh
này chúng nó
này mình
này tôi
này tất cả
đất nước này của những người hôm nay
của những người mai sau
và trên hết của ông cha
của những người vắng mặt

trưa nay, ngày mười tháng sáu
mình cùng nhau, cùng đất trời thắp lửa
chúng nó nhìn nhau bất lực cúi đầu
mừng,
vì hình như chúng nó đã biết đau

.hmt, 10.06.2018

NÀY ANIMAL – ĐỪNG LO
– thơ cho loài động vật có vú

không phải em
không phải anh không phải những người bạn tốt của chúng ta
mà chính họ. những kẻ đã tự đào hố ngăn/quanh mình &
họ không dám bước tới bởi giọng nói của chúng ta
họ đi lùi – đang đi lùi bởi ánh mắt của chúng ta
họ đi lùi về cái chết
cái chết của họ cần một cái chết khác
cái chết không âm thanh
cái chết không ánh sáng
cái chết không cỏ mọc
cái chết của ngàn năm cái chết
cái chết không nghe ngóng
để được biến mất

quyền lực của họ là cái gật/cúi đầu
quyền lực của chúng ta là một lần mỉm cười trái với lương tri
ừ, một lần
trước nấm mồ của họ

mở mắt ra là thế giới
mở mắt ra là bình minh
mở mắt ra là những trăn trở bội phần sẽ được đóng thùng gửi về chân núi
trong giấc mơ – những cọng lá thông rụng xuống cội người
cái chết của nó miệt mài bồi đắp cho ngọn đồi cao thêm
trong giấc mơ – anh gặp mẹ
mẹ bảo mẹ còn lâu mới chết – đừng lo
mẹ sẽ sống đến ngày không còn đất để chết
anh mừng quá  – giật mình – mở mắt
mở mắt ra
là đêm

“mẹ ơi con đã già rồi”
– trông thế thôi, còn lâu mới già bằng mẹ – đừng lo

bài thơ còn dài lắm, dài như tiếng trở mình của núi
dài như tiếng cựa quậy của biển khơi
dọc đất nước mình
và dài như tóc em hồi chưa cắt – em làm đẹp làm chi
chán quá – anh chỉ viết thế thôi
thế thôi, ừ thế thôi đủ cho em đọc đến đây là vừa buồn ngủ – đừng lo!

.hmt, 14.06.2018

chẳng phải mưa xuân

ừ, chỉ là một cơn mưa thoát ra từ vùng trời lầm lạc. mưa cô độc. mưa câm lặng.
mưa.
anh mưa & em mưa. ngày lạnh & đêm lạnh
mình cầm tay nhau đi em. anh không nói với em điều đó & em…
hãy cứ để bàn tay nói với bàn tay.

ơi em…
giữa hai bàn tay là biển biếc, là đất trời.
giữa hai bàn tay là ngày tháng rụng rơi
giữa hai bàn tay có một thánh đường mồ côi chúa
giữa hai bàn tay không cầm được tiếng chuông người

chẳng phải mưa xuân, ừ…chỉ là một cơn mưa thoát ra từ vùng trời lầm lạc. mưa câm lặng. mưa cô độc. mưa. góc tường xưa nhòe nước mấy mươi năm và sẽ còn lâu nữa… rêu phong trỗ nhánh rêu phong.

chẳng phải mưa xuân, hãy cứ nhìn ngọn sầu đông run rẫy bên đường thì biết. hãy cứ nhìn ruộng đồng trôi màu xanh qua mùa màng thì biết, hãy cứ nhìn phố xá lấn nhau từng hạt bụi, đạp nhau từng tiếng còi xe thì biết. hãy cứ nhìn mà chẳng biết nhìn chi thì biết.

ừ. chẳng phải mưa xuân, chỉ là một cơn mưa thoát ra từ vùng trời gãy, mưa giữa trong và ngoài, mưa giữa trước và sau, mưa giữa đi và về, mưa giữa bây giờ và mãi mãi. mưa.
ừ mưa, mưa hồn nhiên như anh đã già
thấy chưa…
đâu phải mưa xuân!

hmt,
quê nhà, 23.02.2018


để nhìn em & trò chuyện

                     * cho bức chân dung trên tường!

bức tường trôi – trôi qua ngày trắng & đêm trắng
anh chưa từng nghe bức tường thở bao giờ
trên bức tường
em có già hơn không

anh vẫn hát bài hát không thuộc lời
và vẫn hát về bóng đêm sập cửa
rồi nhìn em già đi trên bức tường trôi
và anh nghe
tiếng cười lem đêm phác họa

ơ kìa
sao em không dùng son môi
sao em ngừng đập
sao em không nhìn tôi
rõ ràng là em…
bức tường trôi

3.2018


thơ muộn

như màu xanh của lá, như màu xanh của mây & những hàng cây và những đuôi mắt.
em nhìn tôi

như cơn gió thờ ơ, như buổi chiều rỗng ruột
những âm thanh và thinh lặng
em nhìn tôi

như nụ hôn vụng về trên thiệp ảo
như chiếc tàu bay giấy & những thông điệp trắng em gửi về tôi
hơi ấm ngực đêm

như bàn tay thánh thần
nặn hình hài đêm tròn trịa & em bay ngược mặt trời
để gặp tôi
nơi nụ hôn vừa mới dạo đầu chưa đến hồi thở gấp

thơ cho đêm 1

nàng đẹp như một điều phi lý
ta biết làm gì với ý nghĩ vuông

đêm chực rớt [hay đêm đọng lại] nơi bài thơ nàng khóc
ký tự  duỗi mềm
long lanh

làm thơ cho em đi: đêm nói
trời nhắm mắt và tôi nuốt từng bức tranh

nàng
hẵn là một điều phi lý
tôi nghi ngờ tôi

thơ cho đêm 2

hãy ngồi đó và ngắm đi
một bình hoa trước mặt
thế giới năm cánh sáu cánh tám cánh
thế giới cùi
thế giới gai nhọn

hãy ngồi đó và ngắm đi
trước mặt là một bình hoa
bên ngoài là cửa sổ
thế giới vuông
thế giới nắng
thế giới gió
thế giới rõ từng con kiến lạc loài
thế giới mờ mờ ngọn núi

bóng đêm quyền lực hơn tất cả
[bởi vì… biết mô mà nói, ai muốn nói chi thì nói, biết mô!]
dòng sông cô đơn trôi
trôi cô đơn

hãy ngồi đó và ngắm lưng mình đang ngược về bóng tối.

gọi em là nàng

nàng có bụng trên bụng một chút là ngực nàng chút nữa là đôi vai
nàng có cổ đủ cao nghịch gió

nàng có cằm môi mũi mắt lông mày lông mi và vầng trán
trên hết là tóc, trên tóc nàng là cái nhìn của tôi

dưới bụng nàng đầy đủ mọi thứ
[thế nàng mới sống được chứ]

đôi chân trắng dài đôi giày đen cao
móng chân nàng đẹp như những hạt dưa trên dĩa sứ
trang phục nàng: nhiêu khê… rất khó kể!
[xong phần mô tả]

mỗi sáng lẫn trong tiếng còi xe tôi trườn qua nàng, nghĩ:
nàng còn có những gì tôi chưa chạm đến ngoài những thứ trên kia?
chỉ nhớ: nàng có nụ cười rất ổn định!
[xong luôn phần phân tích tâm lý]

& hết!

Bóng

trước mặt mình
một thằng đi trước
sau lưng mình
một thằng đi sau
bên phải mình mọt thằng kèm bên phải
bên trái mình
một thằng kèm bên trái
mình là ai mà đi đâu cũng bầu đoàn thê tử
ngoan ngoãn trật tự
oai như cóc!

tớ biết rồi
tớ im đó thì chúng bay cũng chẳng tới đâu
tớ chết – bây còn đâu?



nhật lệ

đêm. mơ một giấc dài
tôi thấy tôi
một nông dân cần mẫn cày xới lòng sâu
hoa sầu đâu trườn mình nhú mười đầu ngón cũ
và mẹ tôi cắt cỏ bình minh

sáng. vươn vai nhìn
nhật lệ xanh hai phía
tôi lạc lưng chừng nâu
tôi thấy từng dãy dài những ngọn sóng tự do đùn đẩy
tự do xanh – tự do đỏ – tự do trắng – tự do không màu
tư do vun thành luống – tự do tan
nhật lệ tan hai phía
tôi tan lưng chừng nâu
những hạt muối chờ nắng lên & bóng đêm chờ mặt trời tách biển

đêm nhật lệ
chỉ cát trắng & những con thuyền tụ nhau bão tố
ngọn hải đăng ngủ gật
tôi rung chuông

ngoài khơi một cơn bão đang về
phía ấy anh không đến được
để hỏi: vì đâu quầng mắt em nâu?

hội thoại huyết bò

“đang viết điều gì đó” ông fb thế mà tinh! chỉ mới bật nắp ổng đã căn me thọc gậy.
chiều, bốn mươi mốt độ hoa mắt. bên phải tôi ngồi một cây vú sữa (trái đã rụng mùa trước) bên trái một ta hoa sữa không hoa.miền trung mùa tá hoả.
chiều lênh đênh, bia.
sáng nay, mặt trời dặn: đi đâu nhớ mang gấm vóc…
xinh từ bé đến giờ, cháy, phí. ừ, ngàn đời nay cái đẹp là mưu cầu. hướng tới của sự này sự nọ. gấm vóc, gấm vóc
ngang qua chỗ tôi ngồi (6.5 người đàn ông & một nàng miêu hạnh) chiếc xe chở những âm thanh nhiễm độc chạy về phía mời nhau.
bên kia cái gì đó chẳng rõ, hẹn mùa bình sinh. lời gai nhọn.
tiếng của buổi chiều, chắc chắn không phải tiếng của nắng. không phải tiếng của khẩu trang… huyết bò nóng, huyết bò nóng đây, thanh lọc ruột gan huyết bò nóng huyết bò nóng đây.
•            bò nuôi hay bò tự nhiên
•            tự nhiên chứ, à quên, nuôi… tự nhiên công an bắt à!
•            nuôi, nhưng không cho ăn cá…
đoạn này liên tưởng tào lao thôi, không có trong hội thoại huyết bò.

Comments are closed.