Thơ Trần Ngọc Cư

Balanced Rock (1)

“ĐANG AN LÀNH TỰ NHIÊN TẾT”

Con tôi vẫn dậy 4 giờ sáng,

Làm cà phê bới theo vào sở,

Tỉnh queo cuộc sống đời thường.

Hai đứa cháu vẫn cắp sách đến trường,

Hôm nay đâu phải là ngày nghỉ.

Thấy bánh tét chiên, chúng nói “yucky”.

Ước gì chúng nó là tôi

Trong một miếng mứt gừng

Cũng dậy lên những hồi chiêng trống

Từ một quê hương

Chẳng thể nào quên —

Mà muốn quên chỉ đợi ngày ăn cháo lú

Của bà gì đó ngồi bên kia cầu.

Ước gì tôi là chúng nó

Chẳng có gì bên kia để mất

Như tôi mất một thiên đường,

Một thiên đường không bao giờ có thật

Từ đáy nồi ký ức,

Nếu tôi thành thật với tôi.

“Đang an lành tự nhiên Tết,”

(Câu này mượn từ FB Nguyễn Anh Khiêm).

NHỚ TIỀN THÂN

Hằng năm

Gần đầu tháng Hai

Hắn thấy mình như một phế nhân

Quay quắt nhớ phần thân thể

Để lại bên kia biển Thái

Ngay cả khi hắn đếm các vòng bơi

Bằng danh hiệu Phật.

NOSTALGIA ON A PREVIOUS LIFE

Every year

Toward early February

He feels like an invalid

Intensely missing the body part

Left behind across the Pacific Ocean

Even while he’s counting laps

By Buddha names

In a swimming pool.

GỞI BẠN HUẾ TRA

Tuổi mình đếm lên,
Đời mình đếm xuống,
Cùng nhau ta mừng
Ngày mai năm mới.

Nửa thế kỷ qua
Mà như mới đó.
Cầu sập lại xây
Người không sống lại.

TO HUẾ OLD CHUMS

Our years count up,

Our lives count down,

Let’s celebrate, though,

The New Year’s Eve.

Half a century’s gone,

But it seems like only yesterday.

The bombed bridge was rebuilt,

But the dead were not?

BÊN TRỜI

Té ra người mất nước buồn ghê:

Thấm mệt đôi khi muốn trở về,

Về thấy bao nhiêu điều mất mát

Như mình khánh kiệt chút tình quê.

Tôi hiểu vì sao tuổi xế chiều,

Bạn tìm về nước Phật thân yêu.

Còn tôi một kẻ đức tin yếu,

Lặng lẽ bên trời bóng tịch liêu.

Comments are closed.