Lê Đức Dục
Một người đã sống giữa Tây Nguyên những ngày cơ cực đói muối đói cơm, sống với những người dân dùng cung nỏ đánh lại súng đạn, rồi từ đó dài theo cuộc trường chinh của đất nước cho đến hôm nay, qua ngót nghét thế kỷ.
Người ta có thể tính được sức công phá của mọi loại đạn bom, nhưng làm sao tính được sức công phá của tùy bút “Đường chúng ta đi” in khổ nhỏ như bàn tay được người lính bỏ vào ba lô như kinh nhật tụng trong trận chiến sinh tử, từ trang kinh ấy đã tiếp cho người lính bao nhiêu “doping”?
Những trang viết của nhà văn Nguyên Ngọc luôn luôn được bảo chứng bởi sinh mệnh của chính ông giữa bom đạn chiến trường dằng dặc, bảo chứng bằng cả vô vàn thương tích từ chính niềm tin yêu đời ông kỳ vọng đặt vào.
Nguyên Ngọc từng có một bài viết rất hay về “Những người khổng lồ” – những người Việt cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã in dấu lên lịch sử dân tộc với nguồn cảm hứng vĩnh cửu.
Nhưng nhìn lại gần một thế kỷ qua, từ một nhà văn, tới tầm vóc của một nhà văn hóa, Nguyên Ngọc cũng là một người khổng lồ hiếm hoi như thế của thời đại chúng ta.
Sứ mệnh mà xứ sở này trao cho ông không chỉ là tạo nên sức công phá từ “Đất nước đứng lên”, từ “Đường chúng ta đi”.
Sứ mệnh lớn hơn của ông là những gì chúng ta may mắn nhận được từ ông trong vài thập niên gần đây, đó là giữ gìn chút niềm tin hiếm hoi sau bao nhiêu sập đổ và tha hóa, đúng nghĩa “gìn vàng giữ NGỌC cho hay/ cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời”.
Những niềm tin rơi rụng dần, may sao “của tin còn một chút này” là ông.
Nguyên Ngọc đã sống lẫm liệt.
Kính yêu ông, sự rực rỡ lẫm liệt!
Cầu mong cho ông được thấy giấc mơ của mình thành hiện thực!