Tag Archives: Đỗ Quyên

Thơ Đỗ Quyên

Cabo mặt trời bình minh Trường ca Tặng Phamily & Cabo/Mexico    “Điều bất biến duy nhất trong cuộc sống – đó chính là sự thay đổi” (Thích Ca Mâu Ni & Heraclitus) “Ôi! Từ không đến có Xảy ra … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đỗ Quyên

Với Nguyễn Đức Tùng, thơ văn-kể như một thử nghiệm chuyển hóa thơ Việt? (kỳ 2)

Đỗ Quyên 5. Các đặc điểm như là rào chắn thơ Nguyễn Đức Tùng tới bạn đọc Khá nhiều. Với chúng tôi rào chắn đến từ: chất văn dễ lấn chất thơ; khó gợi tính nhạc/nhịp điệu do thiếu âm … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Với Nguyễn Đức Tùng, thơ văn-kể như một thử nghiệm chuyển hóa thơ Việt? (kỳ 2)

Với Nguyễn Đức Tùng, thơ văn-kể như một thử nghiệm chuyển hóa thơ Việt? (kỳ 1)

(Bài bạt cho tuyển tập THƠ BUỔI SÁNG, Nguyễn Đức Tùng, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 2023) Đỗ Quyên “Đừng tưởng cứ đợi là chờ. Cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần.” (Khuyết danh) * “Nhân vật chính … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Với Nguyễn Đức Tùng, thơ văn-kể như một thử nghiệm chuyển hóa thơ Việt? (kỳ 1)

Thơ Đỗ Quyên

  THƠ XUÂN 2023       NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG TỨ   (Tặng đại gia đình Cương & Lan thân thương)     Lần đầu tiên những bài thơ không cần có tứ   Nói thật không đùa   … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Đỗ Quyên

Thơ, như là một sự phi-vật-chất nhất

Đỗ Quyên Với vài nan đề kinh điển, thường là cực kỳ khó – nếu không muốn nói là bất khả – để có quan niệm chung nào đấy trong tranh luận. Trình độ và nhất là thiện chí của … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Thơ, như là một sự phi-vật-chất nhất

Ba người nữ một mùa thu (kỳ 2)

Trường ca của Ðỗ Quyên   5.8       Thơ còn một cuộc phong ba   Trên trang giấy mỏng lòng ta lót đời Hai tay cầm mãi cũng rơi Chữ đây đã rụng nghĩa rày đã tan   … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Ba người nữ một mùa thu (kỳ 2)