Tag Archives: Nguyên Ngọc

Siêu lý của tình yêu

Nguyên Ngọc Gần đây, Bảo tàng Quân đội đã công bố bức thư của Đặng Thùy Trâm gửi người yêu và cả trang nhật ký của Khương Thế Hưng, tức M. trong nhật ký của Trâm. Tôi biết cả hai … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Siêu lý của tình yêu

Châu Công Tử – quý tộc Hội An thời vang bóng

Nguyên Ngọc    Châu Tường Anh Chuyện này đến nay có lẽ chỉ còn mình tôi biết. Tôi muốn kể lại, trước hết vì Hội An của tôi, để Hội An hiểu thêm rằng mình từng "lạ" và “hay” đến … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Châu Công Tử – quý tộc Hội An thời vang bóng

Đò dọc Trường Giang

Tạp bút Nguyên Ngọc Đời người, cũng hay, hóa ra là ai cũng có một con sông, hoặc gắn với nơi mình sinh ra, hoặc do duyên số thế nào đó mà mình gặp về sau trên đường đời, rồi … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Đò dọc Trường Giang

Năm 1991 (kỳ 2)

Nguyên Ngọc THÀO MỸ NGÀY GẶP LẠI

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Năm 1991 (kỳ 2)

Năm 1991 (kỳ 1)

Nguyên Ngọc Năm 1991 của tôi là một năm rất lắm chuyện, dồn dập, có lẽ cũng cần và nên kể. Chỉ riêng chuyện giải thưởng Hội Nhà văn 91 đã khá ầm ĩ, còn nợ chưa kể hết, lần … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Năm 1991 (kỳ 1)

Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (kỳ 5)

Nguyên Ngọc Nỗi buồn chiến tranh là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học ta, ít nhất là về đề tài chiến tranh. Trước nó, chủ yếu chỉ là sử thi. Sử thi thì độc thoại. Và độc đoán. … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (kỳ 5)