Nguyễn Trọng Bình
Những ngày tháng 4,
Em rạng ngời trong những buổi mít-tinh “ôn lại truyền thống…”
Anh lặng lẽ ra vỉa hè ngồi tán dóc với bác xe ôm
Một cựu chiến binh (anh không nhớ thuộc “phe ta” hay “phe địch”)
có con mắt trái bị mù!
Những ngày tháng 4,
Cờ xí, khẩu hiệu, băng rôn giăng mắc ngập trời
Anh chợt nhớ lão ăn xin ở ngã tư hay ngêu ngao nhạc Trịnh:
“Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên…”
Những ngày tháng 4,
Anh về bật ti vi xem chương trình thời sự lúc 19 giờ
Thấy rất nhiều sinh vật lạ
Đứng trên bục cao ghí miệng vào cái micrô đọc (chứ không phải nói) cái gì đó nghe hùng hồn quá
Làm anh nổi cả da gà!
Những ngày tháng 4,
Một buổi chiều anh lang thang trong thành phố
Những cô điếm chưa thể gọi là già giả vờ đứng đợi người yêu dưới tán bằng lăng
Anh nhớ chuyện này Trịnh cũng từng nói:
“có khi nắng khuya chưa lên
Mà một loài hoa chợt tím!”
Những ngày tháng 4,
Em hoan hỉ
Anh âm thầm
Em rạng rỡ – trăng rằm
Anh – mây đen bao phủ
Những ngày tháng 4,
Xin chúc em những Đoàn viên, Đảng viên ưu tú
với vô số điểm 10 tươi như hoa
Còn anh xin nhận về những con số 0
tròn vo
như nước mắt!
————
CT, 4/2013