Cái nào hại hơn?

Vũ Kim Hạnh

 

Tuổi Trẻ sáng nay đưa bài vơ-đết: sắp về hưu đi Canada học làm xổ số. Đọc mà chợt thấy nao nao. Tệ nạn lãng phí, ăn cắp tiền nhà nước đi du hí, đâu chỉ mấy bác này, nhưng truy mấy bác sắp về hưu dễ hơn chăng? Và truy người sắp xuống ghế, thì đâu chỉ ở Bình Phước, nói những đâu và chừng nào mới hết chuyện vớt cú chót? Ngẫm nghĩ, cứ bất lực để các bác nhận “chính sách” vớt cú chót đi, cũng không hại bằng những chuyến đi xúc tiến đầu tư, thương mại đình huỳnh, nêu cao những mục đích sang trọng mà chỉ cốt để người nhà nước kê thành tích và giải ngân, người kinh doanh có tiền chùa đi thăm con, đi du lịch, đi thư giãn. Những chuyến XÚC TIẾN chỉ nhằm XÚC TIỀN này nhiều lắm, đếm không xuể. Nó gây thiệt hại kép: vừa chiếm cơ hội của người đáng được hưởng; vừa mất uy tín cái tên chung Việt Nam, kéo lùi quá trình xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam trong cuộc cạnh tranh khốc liệt thời buổi này.

Cùng lúc lại đọc trên TNO: từ vụ người Trung Quốc bị bắn chết, cần kiểm soát khách “núp bóng”. Bài viết ngắn đã tình cờ lại phơi bày một thực tế đáng nghĩ sâu: các anh “bạn vàng” từ nhiều năm qua xin cấp visa du lịch thương mại, vô Việt Nam đã đi quậy thị trường du lịch, đi thuê nhân viên Việt Nam làm thương lái để mua nông sản, hại nông dân và quậy phá hết cỡ thị trường nông sản. Biết rồi, trị đi chứ? Bằng cách nào? Không quản được chuyện ngoại nhân làm bậy trên đất nước mình thì nói gì nữa? Có người nói, bọn nó tinh vi lắm, giăng bẫy khắp nơi. Thực tế đúng vậy, nhưng lực lượng công an (cũng hùng mạnh, thừa sức theo dõi khắp nơi), nếu chú tâm chút thì bọn nó sao thoát được?

Bên Thái Lan, tất cả những kẻ núp bóng visa du lịch trái phép đều bị trừng trị. Nông dân và hợp tác xã phát hiện và ngăn chận ngay rồi mới tới cơ quan chức năng. Xứ mình, bảo vệ chính trị thì nghiêm ngặt lắm, nhưng nay thời hội nhập, cứ bỏ lửng, làm ngơ chuyện phá hoại kinh tế thì nguy to. Chuyện dùng visa du lịch, thương mại vào để lao động chui, mua bán lừa đảo là chuyện xảy ra lâu rồi. Có lần một quan chức thương mại một tỉnh than với tôi: “Xử lý cũng khó, không biết dựa trên điều luật nào, mà đụng tới công dân nước bạn (bạn vàng) cũng ngại chính trị”. Có tâm lý ngại và sợ đó. Ngại và làm ngơ, lâu lâu gặp thì lại vẫn rên siết, bọn nó đi lừa nông dân dữ quá, nhưng la vậy rồi lại tiếp tục làm ngơ. Cái mác “bạn vàng bạn tốt” này ám ảnh ghê thiệt. Phạm pháp là phạm pháp, bạn vàng phạm pháp lại đáng sợ vậy sao?

Theo quy định, cơ quan tổ chức mời và bảo lãnh người nước ngoài phải đăng ký chương trình hoạt động, đảm bảo mục đích của người được bảo lãnh với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Nhưng trong thực tế, cơ quan trách nhiệm có kiểm soát chuyện này hay không và không làm nhiệm vụ kiểm soát có bị phạt không?

Không bảo vệ môi trường kinh doanh, không ủng hộ làm ăn tử tế thì kinh tế của mình càng bịnh nặng vì bọn phá hoại không bị quản lý, đang quá lộng hành. Chừng nào chính quyền địa phương, Trung ương chưa coi nạn… bất lực trước gian thương Trung Quốc là tiếp tay cho bọn chúng, chưa thấy nạn bỏ mặc cho bọn gian thương, phạm pháp Trung Quốc phá phách khắp nơi, là đã “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì nông dân mình còn bị lừa và hành dài dài, và lời kêu than bị lừa trong tiêu thụ nông sản ngay trên sân nhà mình còn lê thê bao kiếp nữa?

Nguồn: FB Vu Kim Hanh

Comments are closed.