Thi sĩ thiền sư Phạm Thiên Thư đã chớp loé mây bay (1940-2026)

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Khỏi nói cũng thấy chúng ta rất tưởng tiếc ngưỡng mộ con người vừa đạo vừa đời tài hoa vượt bậc của Miền Nam văn học này.

Lục bát của Phạm Thiên Thư vốn đẹp, sử dụng ngôn ngữ tài tình khá mới mẻ, như mấy câu đầu trong Đoạn Trường Vô Thanh, trường ca tiểu thuyết giúp ông đoạt Giải Nhất Văn Chương Toàn Quốc 1973:

Lòng như bát ngát mây xanh

Thân như sương tụ trên cành Đông mai

Cuộc đời chớp loé mây bay

Càng đi càng thấy dặm dài nỗi không

Cũng vào năm này, ông gặp nhà thơ Trần Tuệ Mai, con gái nhà thơ Trần Tuấn Khải và mối duyên thơ này đã khiến nhà sư pháp danh Thích Tuệ Không, có tên cúng cơm Phạm Kim Long vướng luỵ, xin hoàn tục, sau 9 năm khoác áo nâu sồng (1964-1973), hệt như một tứ thơ ảo diệu:

Em làm trang tôn kính

Anh làm nhà sư buồn

Hoặc:

Em là giai nhân

Ta là thi sĩ

Gặp nhau một lần

Mà nhớ chung thân

Nữ sĩ và ông đã trở thành chung thân thật, đã về chung một mái nhà.

Có một giai thoại theo nhà văn Hồ Trường An kể lại trong những lần vui chuyện với tôi (Hồ Trường An là người nhà họ hàng với Trần Tuấn Khải, bố vợ thi sĩ họ Phạm). Nghe nói sau này khi họ chia tay, và những lúc Trần Tuệ Mai trở bệnh nặng với những cơn đau hoành hành, nữ sĩ thường ôm những tập thơ nổi tiếng của Phạm Thiên Thư mà chính mình có lúc đã là nguồn cảm hứng, dằn lên bụng lên ngực mình để làm dịu cơn đau.

Thơ là chất giảm đau hiệu quả chăng?

Nhớ về Phạm Thiên Thư, lắm lúc đơn giản như nhớ về một chặng đường tuổi trẻ chưa kịp lớn giữa thời thế quay mòng mòng, vẫn còn đuợc xoa dịu bằng những bản tình ca phổ nhạc của phù thuỷ âm thanh Phạm Duy. Như Ngày Xưa Hoàng Thị, Em Lễ Chùa Này, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Và dĩ nhiên với một thiền sư thi sĩ như ông, chúng ta không thể không bị choáng ngợp trước những nổ lực thi ca hoá Kinh Thiền, Kinh Phật, Kinh Ngọc, Kinh Thơ…

Dù không mang ý đồ làm mới lục bát, tập truyện thơ Đoạn Trường Vô Thanh của Phạm Thiên Thư như một hậu Truyện Kiều tiếp nối của Nguyễn Du, và cho dẫu không tham vọng được so sánh đi nữa thì tác phẩm có bề dày305 trang, ra mắt năm 1969 vẫn đáng được ghi nhận thi tài của Phạm Thiên Thư, mà không một ai trong chúng ta làm nổi cho đến trước 75 và lúc này.

Và đúng như tựạ đề, Đoạn Trường Vô Thanh là một nỗi đau dài đứt ruột kêu không thành tiếng. Phải nói chúng ta chỉ biết cuốn thơ truyện rất đạt cả ỷ lẫn lời, nhưng kỳ thực chưa có một nhà phê bình nào tìm cách đi sâu vào tác phẩm thơ đồ sộ này.

Nhất là cuốn sách in trước 75, đã từng đoạt giải văn học cả nước thời Việt Nam Cộng hòa, nên nhiều phần cũng khó để lọt vào mắt xanh ban (tuyên) huấn ca để đưa vào sách giáo khoa giảng dạy, hoặc khảo luận sánh vai với Truyện Kiều.

Giờ thỉ nhà thơ tiên sinh Phạm Thiên Thư cũng đã ra đi, rời xa cõi tạm “bụi đỏ” hồng trần, loáng thoáng chợt nhớ trong Đoạn Trường Vô Thanh:

Tử sinh một cõi con người

Thấp cao thành bụi khóc cười dở dang

Hay:

Cuộc đời chớp loé mây bay

Càng đi càng thấy dặm dài nỗi không

Vâng, cuối cũng vẫn chỉ là vô thanh, không tiếng, nỗi không.

Nhưng dường như chỉ chính trong “tiếng im” vô ngôn ấy, thơ của Phạm Thiên Thư mới được tuôn thoát ra từ những dòng xúc động vô thức.

Những dặm-dài-nỗi-không là cuộc hành trình trăn trở thao thức để đến với thơ chăng.

Và có phải đây là lời từ biệt rất thơ mà tôi đang muốn nói với một thi sĩ như ông…

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.