Thanh Chung
Biết tôi về chơi, chị Thủy – người bạn đồng nghiệp cũ – mời đến nhà ăn cơm. Chị bảo con gái đưa người yêu về “ra mắt” với lời quảng cáo: “Cô Trang đi nhiều, đọc nhiều, lại là dân viết lách. Cô ấy nhìn người chắc không sai đâu”.
Đúng sáu giờ, con Thùy đưa về một chàng trai mặt mũi khôi ngô. Đầu óc, tóc tai, không thể chê được một điểm nhỏ. Bộ complet màu ghi sáng, chiếc cà-vạt kẻ sọc thời thượng. Hai chiếc khuy cài ở cổ tay, tưởng chừng không thể cân đối và ngay ngắn hơn được nữa.
Con Thùy giới thiệu:
– Thưa cô, đây là anh Huy, bạn trai của con.
Thùy dứt lời, chàng trai cũng lễ phép:
– Con chào cô. Con nghe Thùy nói nhiều về cô rồi. Mãi hôm nay mới được gặp cô ạ.
Nhìn Huy chắp hai tay trước bụng, đầu cúi xuống thấp, bỗng tôi buột miệng:
– Cháu là con bố Hoàng phải không?
Huy từ ngạc nhiên, chuyến sang hồ hởi:
– Thế cô cũng biết bố cháu ạ?
– Ừ, lâu lắm rồi. Dễ có đến ba chục năm nay cô chưa gặp lại.
Trong suốt bữa ăn, tôi và Huy không có dịp nói thêm gì về Hoàng. Câu chuyện bên mâm cơm chủ yếu xoay quanh công việc hiện tại của tôi ở nước ngoài. Chị Thủy còn cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học Ngoại thương. Anh chị đang tính cho nó đi học master ở Mỹ nên hỏi rất nhiều về thủ tục xin học, các mức học phí và thứ tự xếp hạng các trưởng hàng đầu.
Nhìn cách con Thùy bóc tôm, gỡ cá cho Huy, tôi biết hai đứa đã “kết” nhau lắm rồi. Chị Thủy kể, con Thùy đi dự một cuộc hội thảo về nhân sự do một công ty tư vấn nước ngoài tổ chức. Thằng Huy là khách được mời đến chia sẻ kinh nghiệm. Chả biết đứa nào “cưa đổ” đứa nào, nhưng anh chị ríu rít đón đưa được mấy tháng nay rồi.
Sau khi ăn xong, hai đứa xin phép đưa nhau đến thăm đứa bạn con Thùy mới sinh trong bệnh viện C rồi đi xem một bộ phim mới chiếu ở Rạp chiếu phim Quốc gia. Anh chồng chị Thủy rút lên gác xem TV để hai bà “buôn dưa lê” cho tiện. Chị Thủy hỏi tôi:
– Cô biết gì về ông Hoàng, bố thằng Huy?
Tôi lúng túng nói tránh:
– Bạn của bạn em. Gặp nhau vài lần cà phê cà pháo hồi mới ra trường. Từ bấy đến giờ có gặp lại đâu. Thằng Huy giống bố quá nên em nhận ra chứ thực tình cũng chẳng biết gì về gia cảnh nhà nó.
Chuyện trò, dây cà ra dây muống, tình cở chị Thủy nhắc đến Hải An.
– Chắc em biết nó vì hai đứa học cùng khóa?
– Vâng, nhưng Hải An học bên Sư phạm I.
– Con trai nó vừa đỗ thủ khoa trường Mỹ thuật đấy. Chồng nó là họa sĩ sống được bằng tranh. Chị Thủy khoe.
Dừng một lát, chị Thủy nói tiếp:
– Chị nghe nói, hồi trẻ Hải An cũng “rách giời rơi xuống”. Anh Họa sĩ bây giờ là chồng thứ hai.
Thấy tôi không mặn mà về chuyện chồng con của Hải An nên chị Thủy chuyển sang đề tài khác.
***
Tôi và Hải An cùng học với nhau hồi đi sơ tán năm 72. Sau Hiệp định Paris, gia đình Hải An chuyển về Hà Nội, chúng tôi cũng bặt tin nhau luôn. Mãi đến khi vào đại học, tôi mới gặp lại nó. Biết tôi ở nội trú đói ăn quanh năm ngày tháng, thỉnh thoảng nó rủ tôi về nhà chơi dịp cuối tuần. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe khung dựng ọp ẹp của nó.
Ra trường, trong khi bạn bè đi khỏi thành phố theo sự phân công công tác của trường thì tôi và Hải An cùng chống quyết định. Hàng ngày, hai đứa cùng ngó nghiêng xem có nơi nào cần lao động phụ động thì đến xin. Có đợt hai đứa phải nắm mấy tấn than, mặt mũi lúc nào cũng nhọ nhem, lấm láp. Hải An hay giả giọng đọc chuyện đêm khuya: “Hai nàng Lọ Lem sau đó chết già vì các chàng Hoàng tử đã gặp nàng công chúa Ếch trên vùng kinh tế mới”.
Nhưng hoàng tử của Hải An không cưỡi ngựa trắng như trong cổ tích. Trong lúc cả nước còn đang đồng phục áo trắng quần xanh, người yêu của Hải An cưỡi DD đỏ, quần là ly thẳng cứng. Lễ ăn hỏi diễn ra nhanh chóng sau đó. Chàng hứa sẽ nhận nàng về cơ quan sau khi thành vợ thành chồng.
Trước đám cưới một ngày, Hải An gọi giật tôi ra quán cà phê trên đường Thanh niên. Tóc tai, mặt mũi nó trông không khác gì một con hổ sẵn sàng lao thẳng vào đối thủ. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Hải An thông báo vắn tắt:
– Tối nay tao lên tàu vào Sài Gòn. Mày đưa tao ra ga. Chấm hết.
– Thế còn đám cưới ngày mai? Tôi lo lắng hỏi.
– Tao tung hê rồi.
Hải An kể hai đứa đi đưa thiếp mời cho họ hàng, bạn bè. Hoàng tử của nó cứ dắt ngược chiếc DD lên dốc. Chàng bảo, sợ hai đứa cùng ngồi lên sẽ hại động cơ. Nó đưa chàng đến cơ quan rồi lấy xe đi đặt hoa. Lúc trở về, thấy chiếc xe lấm lem bùn đất, chàng rút phắt chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo ra, ngồi xụp xuống vừa lau vừa suýt xoa: “Chiếc xe này anh giữ 4 năm nay mà trông còn như mới nguyên. Em mới đi một buổi mà trông nó đã thành trâu đất”.
Tôi lựa lời an ủi:
– Đàn ông kỹ tính thế thì mình càng nhàn. Sau này mình cứ khoán trắng các việc giặt giũ, chăm con cho lão.
Không ngờ Hải An gào lên như con lợn bị chọc tiết:
“Ăn hỏi xong, tao nghĩ thành vợ chồng rồi nên cho lão hết. Lão đặt tao ngay ngắn lên giường rồi bắt đầu cởi quần áo. Sơ mi, quần dài, may ô, quần đùi, bít tất được gấp gọn gàng, ngay ngắn mé chân giường. Sau đó lão vào nhà tắm mở vòi. Ba mươi phút đồng hồ. Tao mà nói điêu tao là con chó. Lúc trở ra, lão mang theo một chậu nước ấm và một miếng gạc trắng. “Nước muối đây em ạ. Em làm vệ sinh đi.”. Lão nói với tao thế rồi mở tủ lấy ra một chiếc bao cao su. “Ở các nước phương Tây bây giờ, trước khi kết hôn, người ta phải thử HIV/AIDS. Cuộc sống đầy dẫy sự bất an, mà em lại xinh đẹp thế.” Tao ngồi phắt dậy, đá tung chậu nước rồi bỏ ra khỏi nhà. Thế cũng xong một đời chồng mày ạ.
Mấy năm sau, tôi có nghe nói có một người đến hỏi mua chiếc xe DD đỏ của tay cựu chồng của Hải An. Mặc dù không có ý định bán, nhưng thấy người mua sẵn sàng trả bất cứ giá nào, lão bắt đầu kể lể công lao chăm sóc “con xe”. Sau ngần ấy năm, chiếc yên xe vẫn được bọc ni-lông. Yếm xe tịnh không có một vết xước. Ngã giá xong xuôi, tiền trao cháo múc, người mua xe bình thản rút ra một bình sơn phun. Chiếc xe từ màu đỏ tươi, lộng lẫy trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu.
Sau khi chụp xong mấy kiểu ảnh, người mua xe thủng thẳng: “Thôi, ông giữ lại chiếc xe mà đi. Quà cho vợ sắp cưới của tôi chỉ cần mấy tấm hình này là đủ”.
***
Khi tiễn tôi ra cửa, chị Thủy lại hỏi thêm lần nữa: “Cô thấy thằng Huy bạn con Thùy thế nào?”
Tuyệt nhiên tôi không dám hé răng, rằng chồng cũ của Hải An chính là Hoàng, ông thông gia tương lai của chị – nếu hai đứa quyết tâm lấy nhau. Cầu giời cầu phật trong số 23 cặp nhiễm sắc thể của Huy, không có cặp nào chứa cái khăn mùi xoa trắng muốt và miếng gạc cùng với chậu nước muối.