Tino Cao
Chiều hôm qua, 22 tháng Ba, khi tin Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tạ thế được loan báo, Tổng Giáo phận Sài Gòn yêu cầu tất cả các giáo xứ và nhà thờ đổ chuông sầu trong 10 phút, từ 8 giờ tối cùng ngày, để cầu nguyện và tiễn biệt Đức Hồng y. Âm thanh ấy không xa lạ. Bốn năm trước, trong những ngày bi thảm nhất của đại dịch Covid-19, chuông sầu cũng đã gióng lên khi rất nhiều người qua đời và không ít người trong số đó ra đi trong cô độc, không tang lễ, không có người thân nào bên cạnh. Khi đó, tiếng chuông như lấp vào một khoảng không vô tận, khắc ghi những đau thương mất mát không thể diễn tả nổi bằng lời. Lần này, chuông sầu vang lên tiễn biệt một đấng chủ chăn nhân từ, báo tin cuộc đời mục tử của ngài vừa khép lại để về với Nước Chúa.
Nếu đặt hai thời điểm trong cùng một cách thức suy niệm, có thể nhận ra rằng chuông sầu không chỉ là một phản ứng nhất thời trước cái chết. Trong đời sống Kitô giáo, việc đổ chuông sầu đã được hình thành từ lâu như một nghi thức gắn với cái chết và lời cầu nguyện. Chuông nhà thờ, ngay từ khi xuất hiện trong các cộng đoàn Tây phương từ thời Trung cổ, trước hết giữ chức năng tổ chức thời gian và quy tụ tín hữu, nhưng dần dần trở thành một phương tiện đánh dấu những biến cố quan trọng, trong đó cái chết chiếm một vị trí đặc biệt. Từ đó hình thành một cách đánh chuông riêng biệt cho tang lễ: nhịp chậm, từng tiếng tách rời, với khoảng ngắt rõ ràng giữa các lần ngân. Chính cấu trúc âm thanh này làm nên ý nghĩa của chuông sầu khi nó tách khỏi nhịp sinh hoạt thường ngày và khiến người nghe nhận thức được có một biến cố vừa xảy ra.
Ở góc nhìn thần học, hiện tượng đổ chuông sầu không dừng lại ở việc thông báo. Trong truyền thống Công giáo, cái chết được hiểu như một ngưỡng chuyển tiếp; và việc cầu nguyện cho người đã khuất là một phần không thể tách rời khỏi đời sống đức tin. Tiếng chuông vì thế mang chức năng kép vừa đánh dấu một sự ra đi, vừa khởi phát một thời điểm cầu nguyện. Điều đáng chú ý là thời điểm ấy không thuộc về một cá nhân riêng lẻ mà được chia sẻ bởi tất cả những ai nghe thấy. Khi chuông vang lên, không có sự phân biệt giữa người quen và người lạ; tất cả đều được đặt vào cùng một khoảnh khắc, nơi cái chết của một người trở thành một điều có thể được ý thức chung trong sự chia sẻ, cảm thông, tiễn biệt và cầu nguyện cho sự yên nghỉ.
Chính từ nền tảng này, hình tượng chuông sầu đã đi vào tư duy văn học và triết học phương Tây. Trong Meditation XVII, John Donne viết rằng không ai là một hòn đảo tách biệt, và cái chết của bất cứ ai cũng gây ra sự mất mát một phần trong chính chúng ta, bởi mỗi con người đều là một phần của toàn thể. Câu kết của đoạn văn ấy, “đừng hỏi chuông nguyện hồn ai”, về sau được Ernest Hemingway dùng làm nhan đề cho tiểu thuyết For Whom the Bell Tolls. Điều đáng lưu ý là ở đây tiếng chuông không chỉ được diễn giải theo ý nghĩa của một nghi thức tang lễ; nó trở thành một hình ảnh mang tính khái quát: mỗi cái chết đều có liên hệ với người sống, ngay cả khi mối liên hệ ấy không phải lúc nào cũng được nhận biết.
Sự chuyển hóa này không làm mất đi ý nghĩa ban đầu của chuông sầu, mà ngược lại, khắc sâu hơn tính suy tư và cảm xúc đã có sẵn trong nghi thức. Khi một giáo phận ấn định một thời điểm cụ thể, như 20 giờ, và một thời lượng rõ ràng, như 10 phút, để tất cả các giáo xứ họ đạo cùng đổ chuông, nghi thức này tạo ra một khoảng thời gian chung trong đó nhiều người đồng thời hướng sự lưu tâm của mình về cùng một sự kiện. Trong hoàn cảnh ấy, tiếng chuông sầu gióng lên như một cách định vị thời gian, tách một lát cắt ra khỏi nhịp sống quen thuộc hàng ngày và làm cho giây phút ấy có thể được nhận thức: cái chết hiện diện như một điểm quy chiếu cho những suy tư và cảm thức chung.
Theo nghĩa đó, chuông sầu có thể được hiểu như một dạng kí hiệu đồng thời là một lớp kí ức bằng âm thanh. Mỗi lần vang lên, tiếng chuông sầu đều gắn với một sự ra đi mới đây và mang theo dư âm của những lần ra đi trước đó. Âm hưởng thời dịch bệnh, âm hưởng tiễn biệt một vị hồng y, cùng những âm hưởng xa hơn trong quá khứ, tất cả nối lại thành một mạch liên tục của trải nghiệm. Khi tiếng chuông sầu vang lên trong thời điểm như vậy, câu hỏi “chuông nguyện hồn ai” mới bộc bạch hết chiều sâu của nó. Chuông nguyện hồn ai? À, chuông nguyện chính hồn anh đấy. Mỗi lần thanh âm chuông sầu cất lên, người nghe tiếng chuông sẽ dừng lại một khoảnh khắc để tự định vị mình trước cái chết của người khác. Có ai trong chúng ta sống mà không mang theo một phần đời của tha nhân trong chính mình? Có ai tồn tại mà không hiểu đâu là giá trị của tình liên đới, phải không bạn?