Thiền Zen (Paul Vân Thuyết)

ẢO GIÁC PHIÊU BỒNG

Buổi sáng nhâm nhi ly càfê

Hương vị phố cổ vùi sâu trong ký ức trở về

Đôi mắt hoài niệm ngắm nhìn thế sự bình yên trong sự bất an

Buổi chiều tà nhâm nhi chén rượu chưng cất ủ trăm năm

Tâm hồn trò chuyện với sự cô đơn

Bùng cháy lên ngọn lửa hoang dại trần trụi phát ra từ trong sâu thẳm con tim

Tâm trạng say phê phê nhớ những kỷ niệm vui buồn đã trôi về dĩ vãng

Buổi tối nhâm nhi chén trà

Ngắm nhìn những vì sao lòng thư thái an nhiên

Chiêm nghiệm về số phận con người về cuộc đời may rủi đậm chất ngầu thi nhân nghệ sĩ

Khi màn đêm buông

Những nốt nhạc tâm linh của gió hoang vu vần vũ

Thi thoảng rú rít lên làm không gian thêm bí ẩn

Bầu trời hiện hữu những sắc màu suy tưởng

Vầng trăng đơn độc không xiêm áo

Lặng lẽ bay lên cao để lại phía dưới những ngọn núi trầm tư

Giông bão sóng gió gian truân của cuộc đời đã qua đi… chỉ là tạm lắng

Trong ánh sáng ngọn đèn khuya hư ảo… thời gian chạy trốn

Trong sự tĩnh lặng êm đềm

Những vần thơ tình bị bỏ hoang lang thang vô định

Tâm trí Ta chìm sâu trong giấc ngủ

Trôi dạt phiêu bồng trên dòng sông hiện sinh mông lung ảo giác

Buông theo những giấc mơ lạc thú

Câu chuyện tình yêu… một trạng thái như mơ

Mộng du trong những giai điệu… dạ khúc mùa thu .

 

Hà Nội, 2026

BẮN VÀO THƠ

 

Tôi bắn vào thơ

Bằng những viên đạn của cuộc đời thăng trầm nghiệt ngã

Tôi găm vào thơ

Bằng những nhát dao xuyên thấu giằng xé tâm can

Thơ bắn vào Tôi

Bằng những chữ nghĩa ngôn từ siêu hình siêu việt

Thơ găm vào Tôi

Bằng những mũi tên khoan thấu xuyên phá con tim làm thay đổi số phận cuộc đời Tôi

Bằng cả những câu tiên tri ám ảnh làm lung lay chấn động tâm thần

Tâm hồn Tôi gục ngã

Tôi nhận ra

Những vần thơ của Tôi bị những vết thương từ thời cổ xưa chưa lành

Tôi chỉ là kẻ vô danh tầm thường

Với những vần thơ

Của những thi sĩ thi nhân thiên tài… đã trở nên bất tử

Tôi quyết dấn thân bước chân vào thế giới thi ca

Bằng những vần thơ đau đáu đậm đặc chất đời

Chạy nhẩy lang thang cà lơ phát vãng

Và Tôi thì thầm hát những bài ca

Thinh lặng không lời.

 

                                                                    Hà Nội, 2026

 

ĐI TÌM NÀNG THƠ

 

Thi nhân cô đơn

Cả cuộc đời lang thang phiêu bạt

Đi tìm những vần thơ trác tuyệt

Đi tìm nàng thơ

Nàng ở đâu đó rất xa xăm nhưng cũng vô cùng gần gũi

Vậy mà đến tận cuối cuộc đời

Khi mái tóc bạc lơ thơ phất phơ mắt mờ lưng còng chống gậy

Chàng vẫn không sao tìm thấy

Rồi bất chợt một ngày thu đẹp trời

Nàng thơ xuất hiện

Nhưng hỡi ơi

Chàng thi nhân đã trở về với âm nhạc thiên thu

Và nàng thơ

Viết tặng chàng thi nhân

Những vần thơ để lại cho hậu thế

Tôn vinh chàng.

Hà Nội, 2026

 

CHẠY TRỐN VÀO THƠ 

Khi tâm trạng buồn

Tôi chui vào căn hầm bí mật của những chữ nghĩa ngôn từ

Tôi chìm đắm trong thơ

Những vần thơ phát sáng

Lướt sóng trên dòng sông suy tưởng

Bóng tối lùi xa dần

Về phía hư vô

Bỏ lại phía sau âm nhạc mùa thu không bị hóa đá

Bỏ lại phía sau ánh hoàng hôn thướt tha buông rơi mái tóc dài màu ánh bạc

Và một con thuyền thơ cô đơn lênh đênh trôi dạt vô định

Không bến đỗ

Tôi trở thành kẻ si tình cuồng tín

Với những vần thơ… thinh lặng vô ngôn

Tôi điêu khắc thơ

Tôi vẽ chân dung nàng thơ

Cuộc đời Tôi chạy trốn vào thơ

Đồng lõa cùng thơ… nổi loạn

Đi tìm sự bất tử… của linh hồn thơ.

Hà Nội, 2026

ĐƠN ĐỘC 

 

Vầng trăng thu đơn độc

Muốn tìm kiếm bạn tình

Dọi chiếu tỏa sáng khắp màn đêm

Cuộc đời thi nhân đơn độc

Đi tìm vẻ đẹp của ngôn ngữ thi ca

Thầm lặng viết những vần thơ

Bên ô cửa sổ nhỏ

Bóng hư không tràn về

Những cánh hoa thinh lặng

Lưu giữ làn hương thơm thanh khiết

Ngân vang phát sáng trong nội tâm

Những giấc mơ mộng du… cưỡi con tuấn mã rong ruổi

Lang thang cả cuộc đời

Đi tìm nàng thơ… ở mãi bến xa xăm

                                         Hà Nội, 2026

 

HƯ CẤU CẢM XÚC 

Tôi hư cấu cảm xúc của Tôi

Bằng những ngôn từ biểu hiện siêu hình trừu tượng

Tôi  băng qua cảm xúc của Tôi

Bằng những vần thơ hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình

Và nội tâm Tôi

Thinh lặng vô ngôn

Ngồi thiền trên đỉnh núi trầm tư

Tự do tư tưởng.

Hà Nội, 1995

 

HƯƠNG THƠM CUỘC ĐỜI

 

Màn đêm thu buông xuống

Bóng tối thinh lặng mênh mông

Ven con đường miền đồi núi trung du

Những bông hoa dại lan tỏa vị hương thơm ngát

Ở một nơi xa khác

Thấp thoáng bóng những vần thơ

Của tâm hồn thi nhân nghệ sĩ

Lan tỏa vị hương thơm cuộc đời

Bị vùi sâu trong sự lãng quên

Rồi bất chợt bên ô cửa sổ nhỏ

Mỗi bông hoa lặng lẽ biến thành một bài thơ

Hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình

Khắc sâu vào đá

Găm sâu vào tâm hồn

Những kẻ yêu thơ.

                     Hà Nội, 2026

 

NGÀY XỬA NGÀY XƯA 

 

Ngày xửa ngày xưa… thời đảo nhịp con tạo xoay vần

Thời bánh xe số phận xoay chuyển theo những biến cố luân hồi thịnh suy
Cái lạnh thấu xương của mùa đông treo lơ lửng trên bầu trời xám xịt

Những giấc mơ mộng du di cư về phía hoàng hôn mùa thu thẫm đẫm hương thơm

Người nghệ sĩ cô đơn di tản trôi dạt vô định… lênh đênh trên con thuyền nhỏ cánh buồm nhỏ

Du ngoạn thế gian đi mãi về phía sông sâu núi cao

Lắng nghe tiếng gió hú ngắm nhìn mây trắng bay vần vũ

Du ngoạn đi mãi về phía đường chân trời mờ mịt… giữa đại dương bao la sóng dâng trào gầm thét

Thời gian kiêu ngạo hát những bài ca  ảo ảnh đậm chất phiêu dạt bụi đời

Tâm trạng kẻ si tình khát khao những nụ hôn bồng bềnh cháy bỏng

Ngập tràn hương thơm và âm nhạc cất lên những giai điệu chếch choáng men say

Hỡi mùa thu…hãy đến với những vần thơ trầm tư suy tưởng

Hãy đến với những vần thơ hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình

Cuộc đời này gian truân thăng trầm nhiều bất trắc hiểm nguy

Tâm hồn kẻ nghệ sĩ phiêu bồng phơ phất bóng chiều thu bên lối mòn xưa hư ảo

Trong tĩnh lặng êm đềm ánh trăng khuya lượn sóng

Trong con ngõ nhỏ nhấp nhô những cánh hoa dại khẽ lay động như muốn vươn cao hơn nữa

Đánh thức những kỷ niệm đẹp đã trôi dạt về dĩ vãng xa xăm

Chỉ muốn lặng lẽ vui đùa… say cái đẹp hoa thơm bướm lượn

Và những giấc mơ giản dị hoan lạc tràn đầy tinh túy của cuộc sống vô tư phát vãng

Được tắm mình trên dòng sông với người phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay mây mưa ái tình

Giữa chốn cuộc đời ngập tràn những điều thị phi phải quấy lên ngôi.

                                                                                Hà Nội, 2026

 

NGHỊCH LÝ GIẤC MƠ

 

Sống giữa cuộc đời

Nhiều bất trắc hiểm nguy luôn rình rập

Giữa ban ngày

Tâm trí Tôi luôn ảo giác mộng du

Tôi lang thang đi tìm cái đẹp

Tôi phiêu dạt trong thế giới thi ca

Trong màn đêm mùa đông buốt lạnh

Ngọn lửa trong con tim Tôi rực cháy

Chiếu sáng con đường Tôi đi

Giấc mơ của Tôi lớn dần

Đôi tay Tôi biến thành đôi cánh

Tôi bay tới vầng trăng

Bay tới những vì sao

Bay tới những thiên hà xa xăm

Và giấc mộng du sẽ tan biến

Khi cuộc đời Tôi

Vắng bóng tình yêu

Vắng bóng nỗi cô đơn.

                           Hà Nội, 2026

 

NƯỚC MẮT CON NGƯỜI

 

Tất cả mọi con người

Từ muôn ngàn kiếp trước

Đến muôn ngàn kiếp sau

Từ quá khứ đến vị lại muôn thủa

Đều đã và sẽ được nhìn thấy nghe thấy

Tiếng mưa rơi

Đó chính là nước mắt của bầu trời khóc

Đó chính là nước mắt của thiên nhiên khóc

Nhưng chẳng có ai

Nhìn thấy nghe thấy… nước mắt của thần linh khóc

Mà chỉ nhìn thấy nước mắt của chính con người

Chỉ nghe thấy tiếng con người gào thét

Ở mọi nơi mọi lúc

Trên khắp thế gian này

Trong giấc mơ trong cả ký ức

Tôi nghe thấy tiếng những giọt nước mắt thầm lặng rơi

Của biết bao con người trên khắp cõi thế gian này

Đang ngày đêm bị chiến tranh thiêu hủy tàn phá.

Hà Nội, 2026

 

THỜI GIAN HỒI TƯỞNG

 

 Thời gian hồi tưởng nhớ quá khứ vội vã  lướt trôi qua nhanh

Bầu trời thu nghiêng… ngơ ngẩn chạm bến thiên thai

Có ai không thấy nuối tiếc cuộc đời này thật ngắn ngủi

Nuối tiếc những khoảnh khắc yêu thương… tương tư thầm lặng

Mà lòng đầy khát khao muốn được chiếm hữu tình yêu

Đường đời dài tưởng như vô tận… mà sao ngắn ngủi đến kỳ lạ

Mỗi bước đi là một ẩn dụ khuấy động niềm vui… và cả nỗi buồn đã từ lâu tích tụ

Cho dẫu ngàn năm… cũng chỉ như lạc điệu giấc chiêm bao

Bóng ai cô đơn tình mong manh trải dài nỗi ưu sầu

Cả cuộc đời lang bạt rong ruổi bến trần gian

Bóng ai cô đơn hồn thinh lặng hóa thân thành ngọn núi thi ca

Để lại những vần thơ làm rung động con tim… ngập tràn nỗi ưu tư

Mỗi vần thơ như như một giấc mơ huyền bí… cháy bỏng trong tâm hồn

Tỏa sáng rực rỡ khắc sâu vào vách đá… bến thiên thu.

                                                           Hà Nội, 2026

 

THƠ MÙA ĐÔNG

 

Mùa đông buốt lạnh tràn về

Thời gian ngưng đọng trên những giọt sương

Những ô cửa sổ khép kín

Những ngôi nhà đứng im lìm câm lặng

Chờ đợi những cơn say của gió hoang vu

Mang theo hơi thở của tuyết trắng vùng cực Bắc

Thổi hồn giá buốt vào những vần thơ

Làm chữ nghĩa ngôn từ

Biến thành ngọn núi băng lấp lánh ánh pha lê

Trôi nổi trên dòng sông ký ức

Luôn thèm khát những ý tưởng viết về mùa đông

Bất chợt nghe thấy nụ cười của gió mùa đông

Con người vội vã rủ nhau đóng kín cửa trùm chăn kín mít

Tận hưởng lạc thú ái tình mùa đông

Và Tôi ngủ mơ

Nhìn thấy cuộc đời Tôi co ro trần truồng trong những vần thơ mùa đông

Nếu như không có mùa đông

Cuộc đời sẽ nóng rực oi bức biết bao

Khi chỉ thấy ánh mặt trời lên cơn say

Chiếu rọi ngọn lửa thiêu đốt cả thời gian.

                                                            Hà Nội, 2026

 

XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI  

 

Tôi xây dựng niềm đam mê của Tôi

Bằng chữ nghĩa ngôn từ

Hiện sinh duy linh duy mỹ duy tình siêu hình trừu tượng

Tôi xây dựng cuộc đời Tôi

Bằng cái đẹp – bằng những vần thơ

Tôi xây dựng số phận Tôi

Bằng chính tên Tôi

Thiền Zen – Paul vân Thuyết

Và Tôi đóng đinh cuộc đời Tôi

Bằng sự thinh lặng của thơ Tôi

Đó là lúc Chúa gọi

Tôi trở về cõi hư vô vĩnh cửu.

                                     Hà Nội, 2026

 

VẼ BÀI THƠ

 

Tôi vẽ một bài thơ

Lên khuôn mặt Tôi

Bài thơ lớn dần

Bao trùm thân xác Tôi

Tôi vẽ một bài thơ

Lên bản đồ đất nước Tôi

Bài thơ bị thu nhỏ lại

Bé tý tẹo bằng chữ O trên trang giấy học trò

Tôi vẽ một bài thơ

Lên Bản đồ thế giới

Bài thơ vụt sáng lớn mênh mông

Bao trùm khắp thế gian

Là những giai điệu âm nhạc

Dạ khúc mùa thu

Và Tôi vẽ mãi

Những bài thơ lên bản đồ… trong tâm hồn Tôi.

                                                                    Hà Nội, 2026

 

KHÔNG XIÊM ÁO

 

Vầng trăng cô đơn

Thèm khát được trò chuyện với thi nhân

Thi nhân cô đơn

Ngày đêm trò chuyện với những vần thơ

Đêm thu

Tôi trò chuyện với những vần thơ và cả với vầng trăng

Tâm hồn Tôi lướt sóng trên những vần thơ

Trái tim Tôi hòa nhập với ánh trăng

Tôi tự giam cầm Tôi trong ánh sáng vầng trăng

Trong khoảnh khắc siêu hình trừu tượng

Qua khung cửa sổ nhỏ

Tôi chợt nhìn thấy vầng trăng

Nàng ngắm nhìn Tôi

Tôi ngắm nhìn nàng

Cả hai cùng lõa thể không xiêm áo.

                                                      Hà Nội, 2026

 

TIẾNG VỌNG NỘI TÂM

 

Tôi nghe thấy tiếng vọng từ trong màn đêm bí ẩn

Tôi nghe thấy tiếng vọng từ những khu rừng nguyên thủy

Tôi nghe thây tiếng vọng từ những dãy núi cao

Tôi nghe thấy tiếng vọng của gió

Tôi nghe thấy tiếng vọng của mưa

Tôi nghe thấy tiếng vọng của lửa

Tôi nghe thấy tiếng vọng của sóng biển

Tôi nghe thấy tiếng vọng của quá khứ

Tôi nghe thấy tiếng vọng của hiện tại

Tôi nghe thấy tiếng vọng của tương lai

Tôi nghe thấy tiếng vọng của chữ nghĩa ngôn từ

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những bài Thánh ca

Tôi nghe thấy tiếng vọng của âm nhạc thiên thai

Tôi nghe thấy tiếng vọng của lòng từ bi bác ái

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những bài thơ cổ bất hủ vô danh

Tôi nghe thấy tiếng vọng của hồn thơ lưu lạc khắp thế gian

Tôi nghe thấy tiếng vọng của mùa thu gọi hồn các thi sĩ thi nhân

Tôi nghe thấy tiếng vọng từ những bài thơ trác tuyệt của những nghệ sĩ thi sĩ thi nhân thiên tài

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những lời tiên tri về thân phận kiếp con người

Tôi nghe thấy tiếng vọng từ trong trí tưởng tượng của Tôi

Tôi nghe thấy tiếng vọng từ những nỗi buồn của cõi thế gian tao loạn

Tôi nghe thấy tiếng vọng của bom rơi đạn lạc và những mũi tên hiểm ác

Tôi nghe thấy tiếng vọng những bước chân của con người chạy trốn chiến tranh

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những nỗi thống khổ của con người

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những vì sao

Tôi nghe thấy tiếng vọng từ nơi vũ trụ xa xăm

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những nụ hôn

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những giấc mơ

Tôi nghe thấy tiếng vọng của hoa thơm bướm lượn

Tôi nghe thấy tiếng vọng từ trong sâu thẳm nội tâm Tôi

Tôi nghe thấy tiếng vọng của nỗi cô đơn

Tôi nghe thấy tiếng vọng của những bài ca thất tình

Tôi nghe thấy tiếng vọng của tự do

Tôi nghe thấy tiếng vọng của tình yêu

Tôi nghe thấy tiếng vọng của cái đẹp

Tôi nghe thấy tiếng vọng của sự bất tử

Tôi nghe thấy tiếng vọng của sự vĩnh cửu

Tôi nghe thấy tiếng vọng của cõi hư vô

Tôi nghe thấy tiếng vọng của vạn vật trên cõi thế gian này

Tôi tự hỏi Tôi

Tôi có phải là Tôi

Có phải Tôi là kẻ tầm thường phát vãng còm nhom yếm thế

Tôi không nghe thấy tiếng vọng của tâm hồn Tôi đang ngày đêm đau đáu suy tư phản biện phản kháng… muốn nổi loạn

Tôi uống cạn ly rượu đời

Và Tôi chạy trốn vào thơ.

                             Hà Nội, 2026

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.