Nguyễn Thùy Dương
Hà năm nay 21 tuổi. Hà không đẹp kiểu sắc sảo mà nhẹ nhàng, tươi trẻ, chân tình, ngọt ngào.
Hà 21 tuổi. Cái tuổi đẹp của đời người phụ nữ. Hà đã đi qua một quyết định lớn của đời mình. Hiến gan cho con gái. Con gái của Hà 14 tháng. Hà biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng nhìn con chết đi từng ngày, Hà không hề nao núng. Hiến gan. Mình hỏi Hà:
– Em có từng cân nhắc chút nào không?
Bằng cái giọng ngọt ngào, nhanh nhẹn của con gái miền Tây Nam Bộ, Hà trả lời:
– Dạ hông chị. Miễn mà cứu được con em. Em còn thấy mai [may] nữa đó chị. Mai mà cú [cứu] được con em. Có cách cú là được. Còn em có sao em cũng chịu.
Ca mổ thành công. Hà mang vết mổ từ chấn thuỷ xuống tới rốn. Vết mổ dài, đậm, đau đớn. Hà kể với mình:
– Nó đau lắm chị. Cái đau nó thấm tới từng cái chân lông luôn á. Nhưng mình nghĩ con mình cũng bị mổ, nó cũng đau. Con nít mà làm sao nó chịu nổi. Em phải ráng ngồi dậy, ráng đi để còn ở cạnh con em.
…
May mà em có tới hai bà mẹ chăm. Mẹ em với mẹ chồng. Còn chồng em nữa.
Sau ca mổ 2 tháng, cũng là sau một thời gian căng thẳng chiến đấu với những triệu chứng sau mổ, bé Nhi – con gái của Hà được xuất viện về tìm phòng trọ cách ly chờ tái khám. Vô tình trong lúc đi tìm phòng, Hà gặp được chị phụ huynh từng ở nhà trọ 0 đồng Bình Trưng. Nhà trọ đủ điều kiện cách ly cho nhi sau ghép tạng và hoàn toàn miễn phí.
Hà kể:
– Em hay gặp may lắm chị. Em đâu có tiền cho con em mổ đâu. Mẹ chồng em là người đồng bào Giáy ở ngoài Bắc á. Ba mẹ đưa hết tiền để dành cho vợ chồng em. Ba mẹ em ở đây cũng gom góp, cô dì chú bác cũng sẵn lòng cho mượn. Vợ chồng em gom được hơn 400 triệu. Đâu có đủ đâu. Lên bệnh viện được Phòng Công Tác Xã Hội của bệnh viện Nhi Đồng 2 xin giùm thêm đóng vô viện phí một trăm mấy chục triệu nữa. Lâu lâu, Tổ Trợ Giúp của chị Ngân [thuộc bệnh viện Nhi Đồng 2] cũng cho cơm từ thiện, cho tiền xoay xở trong bệnh viện. Dù không đủ nhưng vẫn may hơn là không có. Gia đình nội ngoại hai bên hồi đó giờ có đi Sài Gòn lần nào đâu. Cũng hông có bà con gì ở đây. Chới dzới luôn chị. Tụi em cạn kiệt luôn thì gặp chị. Hên gì đâu luôn á.
Hà ở nhà trọ, lâu lâu xin đồ của nhà trọ để hầm canh bổ đem vô bệnh viện cho mấy bà mẹ cùng cảnh ngộ như Hà. Mỗi hộp sữa con Hà uống chỉ cỡ 400gr đến nửa ký nhưng tới 950 ngàn.
Hôm qua, bé Nhi kết thúc chu kỳ cách ly ngắn ngày. Hà đưa con về quê cách ly ở tại nhà. Mình theo xe về thăm nhà Hà. Căn nhà cấp 4 ở Kiên Giang nằm sâu trong con đường nhỏ, qua mấy lần cầu vượt qua cây cầu như lưng tôm luộc cong queo cao vút. Qua mấy chỗ bủa lưới nuôi vịt ven kinh nước. Ba bé Nhi đã mua một cái giường, gắn máy lạnh cho phòng cách ly. Căn phòng ngủ duy nhất trong nhà được dành cho mẹ con Hà. Còn lại đều như mọi căn nhà quê khác. Nhìn mà thương. Mình hỏi Hà:
– Vầy rồi có đủ điều kiện vệ sinh không em? Nước sạch đâu mà tắm cho Nhi?
– Dạ. Em có hỏi bác sĩ rồi chị. Tắm, nấu ăn, pha sữa cho Nhi bằng nước đóng chai được chị. Mình đi mua Aqua số lượng nhiều thì giá đỡ hơn. Còn em xài nước giống như người nhà em là được rồi.
Mình nhẩm tiền xe đi lên xuống tái khám, tiền sữa, tiền này kia. Mình trích quỹ nhà trọ hỗ trợ cho mẹ con Hà 10 triệu. Biết rằng không đủ nhưng cứ vậy trước đã.
Mình rời khỏi nhà Hà và tự hỏi từ vùng quê đầy khó khăn, một cô gái ngây ngô như vậy đã đến Sài Gòn lần đầu và trải qua những ngày tháng sinh tử. Sau ca mổ 7 ngày thì nằm vật vạ ở hành lang bệnh viện chờ con. Bao nhiêu đau đớn, liều lĩnh, khó khăn thiếu thốn. Điều gì đã khiến cho cô ấy luôn nói “may mà”?
Từ khi đăng ký hiến gan cho con tới khi ca mổ diễn ra là hơn nửa năm. Chưa từng có phút giây nào Hà nao núng hay cân nhắc trước ý định hiến gan. Dẫu biết trước sau này sẽ không khoẻ mạnh như trước được nữa. Giữa thời buổi này, giữa những đua đòi thay đổi của một bộ phận người trẻ nông nổi. Có lẽ Hà là một cái gì đó làm bản thân mình thấy yêu con người hơn.
– Chị Dương biết hông. Em nhìn thấy nhà em dzầy nè. Em thấy may mà mẹ con em còn sống để được quay về nhà. Chị thấy quê em đẹp hôn. Em nhìn từ nhỏ luôn mà không có chán.

Hà và bé Nhi được gia đình đón ở đầu lộ [đầu đường] vì đường quê nhỏ, xe không thể chạy vô.