CÓ NHỮNG KẺ ĐI MÃI KHÔNG VỀ
tặng anh Nguyễn Viện
1.
có những kẻ đi mãi không về
họ đi qua thành phố
như những chiếc bóng uống rượu dưới đèn vàng
đi qua chiến tranh
đi qua tình dục
đi qua những cơn mê chính trị
và cả các cuộc phản bội nhỏ bé của đời người
họ đi qua nhau
nhưng không ai thực sự chạm được vào ai
thế giới này
đã mất linh hồn quá lâu rồi
những quán cà phê vẫn mở
những bài hát cũ vẫn vang lên
những cuộc cách mạng vẫn tiếp tục gọi tên tự do
nhưng trong mắt người
gió đã khô từ lâu
2.
có những nhà văn
nhập thế đến mức rách mình
họ lao xuống đời sống
không mặc áo giáp
không đứng trên bục giảng
không trú trong tháp ngà học thuật
họ đi vào bùn
đi vào nhà tù
đi vào thân xác
đi vào nỗi cô đơn của con người hiện đại
như kẻ đi xuống một giếng sâu
để lắng nghe tiếng vọng cuối cùng của linh hồn
và khi trở lên
trên tay họ không phải chân lý
mà chỉ là vài giọt máu nóng còn sót lại
3.
đọc
trăm năm cô đơn
hay đọc
có những kẻ đi mãi không về
tôi đều gặp những con người
sống như đang mộng du giữa lịch sử
họ yêu nhau
như những hành tinh va chạm
họ cô đơn
không phải vì không có ai bên cạnh
mà vì không còn tìm thấy quê hương tinh thần trong thế giới này nữa
4.
hiện sinh
ở tầng sâu nhất
luôn chạm vào siêu thực
bởi khi nỗi đau đi tới tận cùng
thời gian bắt đầu cong lại
ký ức bắt đầu mọc chân
và những bóng ma
không còn đứng ngoài nghĩa địa
mà đi thẳng vào giấc ngủ của người sống
có những đêm
tôi nhìn nhân loại
như nhìn một đoàn tàu mất phương hướng
vẫn lao đi giữa sương mù kỹ thuật số & trí tuệ nhân tạo
với những toa tàu đầy tiếng cười
nhưng không còn tiếng tim đập
và chính lúc ấy
nếu không thấy được
một dòng thời gian nghiệp quả
con người rất dễ tuyệt vọng
5.
mọi đổ nát sẽ trở thành vô nghĩa
mọi cô đơn sẽ hóa thành vực thẳm
mọi vết thương sẽ chỉ còn là vết thương
là một hành giả tôi nghĩ
dưới những thành phố đã mất linh hồn
vẫn có những hạt mầm ngủ yên trong tro bụi
dưới những kiếp người rách nát
vẫn có một dòng chảy âm thầm tiếp nối
mọi cuộc gặp gỡ
mọi phản bội
mọi cuộc chia ly
mọi giọt nước mắt rơi ngược
đều đang trôi trong một dòng sông lớn hơn đời sống cá nhân
tôi gọi nó là nghiệp
tôi gọi nó là nhân duyên
tôi gọi nó là tiếng vọng của thời gian
6.
và có lẽ
đó chưa phải là lối thoát cho thời đại
nhưng ít nhất
nó làm cho nỗi đau dịu xuống
làm cho những vết thương khô miệng hơn
làm cho con người
sau trăm năm cô đơn
vẫn còn đủ dịu dàng
đọc tiếp
có những kẻ đi mãi không về
rồi để đặt tay lên ngực mình
và nghe
ở nơi sâu nhất của đổ nát
vẫn còn một nhịp thở
chưa tuyệt vọng hoàn toàn.
hành giả – cư sĩ Minh Đạt
xứ Wales tháng 5/2026