Thơ Trần Hạ Vi

TRANG THƠ ‘LỜI ĐÁ’ TẶNG NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG

 

LỜI ĐÁ

(Tặng Tiệp Ký 2)

 

sau hơn sáu mươi năm

mái đầu hai thứ tóc

anh ngồi nghe đá nói

từ sa mạc Mojave khô cằn

bên cạnh những casino strip hào nhoáng

bậc nhất thế giới

 

trái tim hồn nhiên và ngây thơ

tiếng đá thì thầm

bộ não trí thức và tính toán

tiếng đá cãi nhau

chan chát

 

khi vui đá cũng hát

cây đàn đá ngân rung

anh ôm cây tùng

múa một vòng

khi quá chén

 

khi buồn đá cũng khóc

đêm rịn giọt sương

đá lạnh vào tim

đêm giao thừa Mậu Thân

như một năm nào xa lắm

 

từ sa mạc Mojave khô cằn

anh nghe đá rì rầm

kể chuyện

ai nhớ

ai quên

 

NGƯỜI SĂN ĐUỔI CÔ ĐƠN

(Tặng Tiệp Ký 5)

 

Ngàn vì sao lấp lánh trời đen

Mặt trăng và Sao Thổ hôn nhau

Những tinh cầu giá lạnh

Cái hôn kề má nóng bừng

 

Anh sao Thổ đầy hydrogen và helium

Một hành tinh khí ga vĩ đại

Mỗi năm thu nhỏ một millimet

Chia đều ánh sáng cho bốn mặt trăng

Vây quanh

 

Em không phải mặt trăng của anh

Là một khối tinh cầu rắn lạnh

Một lần anh đến kề bên

Một nụ hôn ấm nóng

Có làm đá chảy tan?

 

Rừng đêm lạnh ngút ngàn

Chòm sao Hunter vụt lên tỏa sáng

Người săn đuổi

Bây giờ

Đã bớt cô đơn

 

 

TỰ THƠ

(Tặng “Vườn”)

 

tự trái mận có bài thơ

nhưng bài thơ không phải về trái mận

 

tự anh có em

nhưng em không thuộc về anh

 

tự đau thương có hạnh phúc

tự chiến tranh có hòa bình

 

loài người loay hoay

hủy diệt và xây dựng

cái tốt và cái xấu

 

con chó trầm cảm

tự con mèo xù lông

 

HỒI TƯỞNG

(Tặng “Khói bếp trên sông”)

 

Những flashback kỷ niệm

Từng nhát một cắt chìm

Mấy mươi năm sống dậy

Mồn một màu uyên nguyên

 

Kỷ niệm mùi hương mướp

Đồng kẽm trắng mùa trăng

Anh quên và anh nhớ

Sông nghĩ gì xa xăm

 

Người anh đi biền biệt

Chưa kịp một nụ hôn

Anh bao giờ mới lớn

Tóc bạc rồi có hơn

 

Tết đậu nhành ký ức

Mồng một có gì vui

Thơ em trò ghép chữ

Nhặt từng từ mồ côi

 

T. H. V

Comments are closed.