Thơ Trương Đình Phượng

TRÒ CHƠI BÓNG TỐI

14.6. 2018
đã đến lúc
chúng ta bắt đầu câu chuyện
năm tháng, đời người, cát bụi
thế giới, chuồng trại, niềm tin, tội ác
những gã dở hơi cười vào mặt đồng loại
trong trận chiến mất còn
giữ gìn đất mẹ
những người đàn bà
sẽ bị tước chức năng sinh sản
trong những tháng ngày tăm tối này

chỉ nơi ấy
những cái đầu rỗng tuếch
hồn nhiên hát vang
bài hát ngợi ca quỷ dữ
nụ cười hóa vệt máu
trên viền môi bầy cừu trẻ thơ

chỉ nơi ấy
thi sĩ là bầy khỉ
tự bắt rận cho mình
làm xiếc trong chiếc chuồng nhỏ bé
đêm khuya.

tất thảy đều vô nghĩa
sự đồng cảm, tình yêu
những đôi mắt say sưa xem hoài buổi diễn
vở kịch dối gian, lường gạt
giá mỗi vé là một số phận.

SÁCH KHÓC

những trang sách. nằm trên giá. bụi
đêm. nghe tiếng khóc cựa mình.
ngày tháng. tôi. và những con chữ
lặng lẽ. trôi. qua những ngả đời. vui. buồn

trần gian. cõi tạm hay quê hương. một ngày tro tàn
những trang sách. nằm trên giá. bụi
chiều không biên giới. tiếng khóc vẳng ra từ những mũi khâu
thằng bé con thả giấc mơ theo cánh diều. đồng vắng

nơi tôi ra đi. còn neo lại điều gì?
người đến từ trong quầng mây tư tưởng.
nhiều đêm nằm nghe mọt kể. xa xưa.

THẾ KỶ MÙ LÒA

14.6.2018

lẽ ra
chúng ta không phải khóc nhiều như thế
trên đất mẹ
những mái nhà của chúng ta
lẽ ra không bị tước đi
như con nợ bị xiết cổ
đã có quá nhiều đắng cay
được ban ra từ bàn tay bọn chúng
chúng đánh thuế
một bài ca yêu nước
chúng đánh thuế
một lời nói xẻ chia
chúng đánh thuế
từ mỗi con đường….
lẽ ra chúng ta
phải bước ra ánh sáng
hướng về niềm tin, sự thật
lẽ ra chúng ta
phải ngẩng cao đầu, tự hào
nhưng chúng ta
phải đeo vác trên vai
bóng tối
phải nhồi nhét vào đầu
giấc mơ lở lói
lẽ ra
chúng ta những ông chủ bà chủ
phải được chăm sóc, nâng niu
thì chúng ta phải nai lưng
hầu hạ những tên đầy tớ
chúng ta
vĩnh viễn chỉ là những đứa trẻ nằm nôi
chờ chúng ban cho miếng ăn
như chờ sữa mẹ
chúng cấm chúng ta hỏi
chúng cấm chúng ta tranh đấu
cho ngày mai
chúng bắt chúng ta quỳ gối
chúng bắt chúng ta ngậm miệng
chúng bắt chúng ta tự móc tròng mắt
ném vào vào bụi rậm
rồi hồn nhiên ngợi ca ánh sáng
những chân nhang trong nghĩa địa hoang tàn
chúng ta đang sống
hay chúng ta đã chết?
chẳng ai dám tìm câu trả lời
chúng ta đã lãng quên gốc gác hình hài
tất thảy rồi sẽ lại như thế
những kẻ chung dòng máu
quay mũi giáo đâm nhau
để những gã ngoại lai
hả hê chơi trò bán linh hồn
xứ sở.

MÁNG MÁU

12.6. 2018

1.
nơi khoang ngực của bình minh
vẫn còn sót lại di chứng bóng tối
những con cá mắt mù
bị những cánh tay ma thít họng

2.
đại dương xanh
bắt đầu dâng lên từng đợt sóng máu
bầy khỉ đột hả hê há miệng nuốt mặt trời
lũ chim báo bão hốt hoảng chui vào mõm đá ẩn nấp
những chàng thủy thủ trên chiếc thuyền chở giấc mơ tự do
kiên nhẫn khua mái chèo khát vọng.

3.
nghe tiếng động
lũ cá mù nghênh tai nghe ngóng
như những gã liều mạng
chúng lao về phía đoàn thủy thủ
hàm răng nhọn cắn nhát thân tàu
những giấc mơ chìm xuống đáy đại dương
và từ đó vang lên từng chùm tiếng khóc

4.
giữa đêm đen
vẫn còn sót lại hơi thở của bình minh
lũ cá mù trở về ngôi nhà của mình
âm thầm vùi xác tự do.
oan hồn của những chàng thủy thủ
hành khất trên mặt biển bao la
khúc hát ngợi ca sự thật
nhập vào tiếng sấm cuồng nổ trên bầu trời tăm tối.

NHỮNG NĂM THÁNG TĂM TỐI ĐÃ BẮT ĐẦU

13.6.2018

1.
Những năm tháng tăm tối đã lên nòng
Chúng ta chạy, bàn chân tướp máu, bàn tay tướp máu, linh hồn tướp máu
Về đâu?
Chiều nghẹn
Đêm chăng đầy mắt cáo
Chúng ta những con nai ngây thơ
Cam phận sống những ngày lưu vong trên vú mẹ
Đói nghèo dạy chúng ta khốn nạn
Cái ác dạy chúng ta luật im lặng
Sự bội bạc và lừa dối
Dạy chúng ta quay mũi giáo đâm vào trái tim non sông

Những tháng năm tăm tối đã lên nòng
Lũ kền kền đã ban hành đạo luật thòng lọng
Để chuẩn bị cho trò buôn bán tự do
Chúng ta chạy, những giấc mơ đổ máu, những khát khao đổ máu, những sự thật xanh mồ
Về đâu?:
Bình minh bị hiếp dâm
Đêm chăng đầy móng vuốt
Chúng ta những con cừu ngu dốt
Tự nguyện chui vào chuồng
Hồn nhiên ngắm trời sao chờ bố thí cỏ khô
Súng đạn dạy chúng ta đi quỳ
Dui cùi dạy chúng ta khom lưng

Những năm tháng tăm tối đã nở hoa
Những đóa hoa mang hình lưỡi hái
Chúng ta những kẻ lạc loài giữa thế giới văn minh
Sự vô cảm dạy chúng ta đớn hèn.

2.
Tôi bước trên con đường vô định, hoàng hôn nhuộm đỏ những ngả về cạn dấu chân tự do, những kẻ tội đồ đã chia chác quê hương rồi hả hê bắt tay bầy ngoại thú, kìa bạn có thấy chăng, có thấy chăng, có thấy chăng… những con bò cúi đầu bước về phía nghĩa địa, đêm đen đang dần buông trên những khoảnh ruộng mất mùa, sự tranh đấu đang ngủ say trên ngực ả điếm già.
Tôi bước giữa lòng phố thị, khuya chi chít những quầng sương tím bầm, bạn có thấy chăng, thấy chăng, thấy chăng, lũ yêu ma đang phá bỏ đền thờ, những đứa con đang hãm hiếp bà mẹ quê hương, và những kẻ mang danh ông chủ đang oằn lưng trả nợ, và những kẻ tự xưng đầy tớ đang rung đùi trên bàn tiệc linh đình.

Đừng hát nữa, câm đi, bài ca của những kẻ đui mù, chẳng có vầng dương quái nào mọc lên từ đầm lầy cam chịu, chẳng có ngày mai nào mọc mầm tự ngu dốt, đừng hát nữa, Đừng hát nữa, câm đi, bài ca của những kẻ điên rồ, chẳng có khán đài bình đẳng quái nào mọc lên từ đống xương nô dịch, chẳng có sự thật nào được đẻ ra từ lời hứa nơi khoang miệng những kẻ chuyên lừa đảo.

Comments are closed.