Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 89): Cao Bình Minh – Điệp khúc

clip_image002

Quê Bến Tre, Cao Bình Minh tên thật Tô Văn Minh sinh năm 1953 học Trung học Nguyễn Đình Chiểu, Kiến Hòa, rồi Đại học Văn Khoa Sài Gòn khóa 71-73 và Quốc gia Hành chánh khóa 71-74. Trước 75 từng viết cho các báo Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa, Cao Bình Minh vượt biên đến Hoa Kỳ năm 1980 và học Nhiếp Ảnh ở Pasadena City College, California. Cộng tác thường xuyên với các nguyệt san Văn, Văn Học, Làng Văn trong hai thập niên 80-90, bút hiệu khác: Sao Y.

–oOo–

Điệp khúc

Quen nhau gần hơn một năm, tôi mới biết được số tuổi của Thiện. Cũng là do chàng vô tình tiết lộ trong một buổi cả hai – tôi với chàng – đi ăn sáng. Vừa ăn vừa nói chuyện lòng vòng một hồi tôi bỗng nhớ và khoe tuần lễ ông đi công tác, ở Susanville, ở nhà em đi ăn đám cưới của người chị họ, đi ăn đám cưới của chị Trinh. Thiện hỏi thứ bảy chứ gì… hèn gì anh phone về hai ba bận mà không có ai nhấc ống… Tôi gật đầu đi hết nhà mà… tới gần một giờ sáng mới về lận. Đám cưới lớn quá trời, vui quá trời. Có nhạc sống, có nhảy đầm đủ thứ hết. Bên đàng trai giàu lắm, sộp lắm. Chú rể là nha sĩ còn ông bà già chồng có tiệm vàng cỡ bự ở trên San Francisco mà. Cái bà Trinh đó thiệt là mạng Tào, phần số lúc nào cũng hồng hào, đỏ thắm hơn thiên hạ hết. Người ta nói “nam Nhâm nữ Quý” coi vậy mà đúng ghê. Con mẻ là Quý Tỵ đó. Thiện chợt la lên vậy sao, vậy là bà chị họ của em nhỏ hơn anh đúng một con giáp đó nghe. Tự nhiên tôi giựt mình, ngó Thiện rồi lầm thầm tính trong bụng, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, bà Trinh năm nay ba sáu vậy thằng cha đã bốn tám. Trời đất vậy mà hồi nào tới giờ mình cứ đinh ninh thằng cha khoảng ba tám ba chín là cùng… đâu dè cũng đã già khù khú đế rồi. Đâu dè thằng cha lớn hơn mình tới gần hai con giáp. Rồi tôi bỗng nhớ tới mấy câu kích động nhạc – qua giọng hát õng ẹo của Mai Lệ Huyền “…năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời… ngày anh bốn mươi, em mới vừa đôi mươi. Khi em còn trong nôi, anh đã lo chuyện đời…” Và có lần ngồi với nhỏ bạn trong tiệm kem, nghe bài hát này tôi đã trề môi sức mấy! Mấy thằng cha nhạc sĩ cũng giống như mấy thằng cha văn sĩ chuyên môn bày đặt, chuyên môn tưởng tượng ra mấy cái vụ tình yêu lẩm cẩm tréo cẳng gà, thấp cao chênh lệch trong mọi mặt kể cả mặt tuổi tác để mà dụ dỗ độc giả, thính giả chứ sức mấy mà có chuyện đi thương ông cụ. Bộ thanh niên trai tráng chết hết hay sao mà phải đi cặp với mấy ông già giết giặc chớ. Vậy bây giờ cái chuyện yêu nhau với tuổi tác một trời một vực lại trúng vô tôi ngay chóc. Tôi đang “yêu nhau” với một nhân vật lớn hơn mình tới gần hai con giáp. Mình đang yêu một… ông già giết giặc. Tôi lẩm bẩm.

Thiện ngó tôi hỏi đang lẩm bẩm cái gì trong miệng vậy? Tôi đáp cái bài hát… em đang nhớ tới cái bài hát. Thiện ngạc nhiên sao khi không đang ăn mà lại nhớ cái bài hát, mà bài gì mới được chớ? Tôi nhớ lại nên trớ là bài Lý Ngựa Ô. Hôm đám cưới của chị Trinh có cô mặc skirt đen bằng da ngắn ngủn, áo kim tuyến đỏ chót khoe gần hết cặp ngực lên cầm micrô nhún nhảy hát tặng cô dâu chú rể bài Lý Ngựa Ô. Ăn mặc như vậy mà lên đứng uốn ẹo hát dân ca thiệt coi ngược mắt quá trời. Thiện cười lớn hỏi nhưng cô ta hát nghe hay không, nghe được không? Tôi gật gật… à… à… nếu dễ tánh một chút, chịu khó tưởng tượng cho nhiều một chút thì giọng cũng hao hao như Tuyết Hằng. Thiện nói vậy thì hãy nghe hát thôi chứ đừng ngó người hát, hãy ngó dĩa chân vịt xào hải-sâm hay dĩa bồ câu quay. Bởi có những trường hợp như em nói nên anh chủ trương mua tape về bỏ vô máy nghe ca sĩ hát chứ không chủ trương tới các phòng trà hay coi tivi. Anh không muốn giọng ca đẹp bị bể khi ngó thấy người có giọng ca không được đẹp. Thiện khiến tôi nhớ bao nhiêu bận ráo nước miếng đòi chàng dắt đi phòng trà, đi nghe nhạc mà không được nên trề môi… xì… nói như ông vậy chắc mấy cái phòng trà dẹp tiệm sớm… còn mấy cô ca-sĩ mầm non ở đây không cách gì ngóc đầu lên nổi. Ông phải biết qua tới đây và trong lúc này mấy cô ca-sĩ phần lớn hát bằng mình mẩy bằng động tác hơn là hát bằng giọng, bằng lời. Băng nhạc cũng vậy, bán bằng bìa, bằng hình chụp ở bìa băng hơn là bằng bài bản bên trong. Ông không thấy cái cô ca-sĩ mỗi khi hát hay chụp hình làm bìa băng nhạc đều kéo trịch cái phẹt-mơ-tuya quần xuống để phô rún khoe bàng quang rồi thì vừa hát vừa chà lết mình mẩy uốn éo, oằn oại như bị động kinh nên được báo chí thiên hạ xúm lại vỗ tay ào ào đó sao. Thiện nhún vai cái con nhỏ đó ngu lắm. Tại sao không chịu làm vũ nữ múa sexy cho nó khỏe hơn. Cũng bày da bày thịt cũng làm những động tác vặn mình vặn mẩy như vậy nhưng lại khỏi phải gân cổ lên mà la mà rống mà gào.

Sau lần nói chuyện đó, tôi bỗng bị ám ảnh một cách vô duyên về chuyện tuổi tác, về khoảng cách chênh lệch hơi nhiều giữa tôi với Thiện. Nói vô duyên cũng phải vì từ hồi nào cho tới giờ đây không phải là điều tôi để tâm tới. Không phải là cái quan trọng để tôi phải đặt thành một vấn đề. Bằng cớ là quen nhau thời gian như vậy coi như cũng đã lâu nhưng tôi chưa từng thắc mắc xem Thiện đã bao nhiêu niên kỷ. Chưa từng hỏi chàng đã được… mấy xuân xanh. Cho tới khi không Thiện tự mình cung khai làm chi để nó bỗng cứ vướng víu trong đầu tôi hoài. Cứ ấm ách trong bụng không chịu tiêu hóa mất. Thiệt là vô duyên hết sức. Tôi nhăn nhó, cằn nhằn mình hoài nhưng hễ gặp mặt Thiện thì đâu lại vô đó. Tôi cứ ngầm ngầm quan sát, im lặng chú ý để thấy được vô số điểm chứng tỏ Thiện đã… bốn tám. Đã bắt đầu… tuổi già. Đã lớn hơn tôi gần hai con giáp.

Trước tiên là vô số nếp nhăn trên trán, hai bên đuôi mắt cùng nơi khóe miệng của chàng. Thấy rõ nhứt là những khi Thiện nói, cười hay nheo mắt ngó ra xa – những lần nằm chơi ngoài biển. Tóc của Thiện – coi bộ – cũng bắt đầu hơi thưa, rụng nhiều – điệu này chàng bị chứng sói đầu lúc về già – và nhú ra vô số những sợi tóc bạc hai bên thái dương và sau ót. Dễ ngó thấy nhứt là mỗi lần Thiện mới hớt tóc khiến tôi cứ ngứa tay muốn nhổ chỉ tiếc là không có cái nhíp sẵn trong tay. Trên mu hai bàn tay – lớn và cứng cáp vì phải cầm súng ròng rã – thấy xuất hiện lốm đốm những chấm đồi mồi, da tay cũng thấy bắt đầu khô để sửa soạn nhăn nheo. Ngực Thiện vẫn nở nang nhưng – hình như – tôi cảm thấy bắt đầu mềm, bắt đầu nhão chứ không săn chắc như thời gian trước nữa. Tôi vuốt vuốt bụng Thiện nói bụng ông bắt đầu có triệu chứng phình ra, phệ ra rồi đó nghe. Thiện thót lại vì nhột nói thôi cô ơi đừng có chê lính. Tôi bực tức lăn ra mép giường vói tay lượm cái quần Jockey trên thảm vạch coi con số nhỏ đính kèm chỗ nhãn hiệu và la lên trời đất ơi size ba mươi mốt! Nguy quá, bụng ông bắt đầu bự rồi, lớn rồi. Thiện cười ha ha lăn theo ôm choàng ngang eo tôi lấy ngón tay vẽ lòng vòng quanh khoảng rún nói bụng em mà lớn mới nguy chứ bụng anh mà lớn thì nên ăn mừng. Đó là dấu hiệu bắt đầu phát tướng. Không nghe người ta nói phát tướng thì sẽ phát tài đó sao. Sự tỉnh bơ bơ của Thiện cùng câu nói vô duyên – xui xẻo – khiến tôi tức mình thêm nên buông cái quần âm ấm trở xuống thảm, vùng vằng phát tài đâu không thấy chỉ thấy bụng ông chang bang như bụng mấy ông Chệt bán thịt heo quay thì có nước em trốn luôn cho khỏi bể với mấy đứa tụi nó. Câu nói coi bộ làm Thiện bị quê nên vòng ôm của chàng chợt lỏng ra, giọng hơi gằn nói vậy là sao chớ? Ngón tay Thiện thôi không đi vòng vòng trên khoảng bụng tôi nữa nhưng nó đã đánh thức da thịt tôi trở lại, tôi không muốn chọc cho Thiện giận lúc này nên vội xoay qua úp mặt vô ngực chàng. Mình mẩy Thiện khi nào cũng hâm hấp như vừa phơi nắng vô. Tôi cắn nhẹ ngực chàng giả lả thì tại em sợ ông mập ông phì như mấy xì thẩu ngó không đẹp chứ bộ, lo giùm cho không cám ơn còn làm bộ cự nữa à… ghét. Thiện chồm qua nhận lún tôi xuống nệm, giọng gấp rút phải hôn đó, nghi lắm, nghi lắm. Rời nhau ra Thiện nói trong hơi thở phập phồng, đợi anh tắm rồi mình đi ăn bò bảy món. Chàng xuống giường quơ mớ quần áo vung vãi trên thảm nùi trong tay đi vô nhà tắm. Tôi nằm ngó theo hơi trề môi thiệt tình là thằng cha đang phát phì, mông đã bắt đầu xệ tuốt, nhứt định bắt thằng cha đi gym, bắt thằng cha thể dục thẩm mỹ để níu kéo phong độ, để đỡ thấy già. Nhưng còn mặt mày, da dẻ không lẽ xúi thằng chả đi mỹ viện bơm mặt căng da hay sao?

Ngoài những cái… già tìm ra ở mặt mày, vóc dáng của Thiện, tôi còn tìm thấy ở tánh tình chàng nữa. Tôi kết luận hồi nào tới giờ mình cứ thấy thằng cha tánh tình kỳ cục không giống ai nhưng giờ rõ ra rất là bình thường. Đó là thứ tánh tình vẫn thường có (?) ở những người đã bắt đầu có tuổi, đang sửa soạn… xế chiều: ngại hoạt động, không ưa ồn ào, tránh né đám đông và… làm biếng! Ngày thứ bảy muốn gặp Thiện đừng lùng sục ở những quán ăn, tiệm cà phê, các Hội quán làm chi cho mất công. Cứ đi thẳng tới nhà – trăm lần hết chín mươi chín lần – sẽ thấy Thiện nằm thù lù một đống ở sofa hoặc trên giường để hoặc nghe nhạc – tới lui hoài mấy cái băng mấy giọng ca đã cũ xì hoặc đọc báo, lớp mua năm, mua tháng, lớp lượm free ở mấy quán mấy chợ, hoặc coi tivi chuyên môn chương trình xì-pọt hoặc coi sách thứ này thì khỏi nói, tôi chỉ đọc nổi có cái tựa sách. Và Thiện có thể nằm như vậy cho hết cả một ngày luôn trừ những lúc ăn uống hay vô restroom, dĩ nhiên. Bao nhiêu bận tôi phone tới đòi Thiện chở đi shopping hay rủ chàng đi coi xi-nê. Lần nào Thiện cũng ừ hử như đồng ý khiến tôi tưởng bở vội trang điểm, chưng diện kỷ lưỡng hớn hở tới gặp chàng. Gặp mặt nhau rồi thì lại khác. Thiện dềnh dàng câu giờ, dụ dỗ thuyết phục đủ thứ để sau rốt tôi bị xiêu lòng – quả là gái tơ nhẹ dạ – nằm lại với chàng quên mất tiêu cái phim hay thiên hạ đang đổ xô đi coi hay kiểu áo mình đang mơ ước mấy tháng trời Robinson’s mới chịu đại hạ giá. Thậm chí tôi còn hăng hái xuống xe lục lấy mấy cái băng nhạc mới đem lên thay mấy cái băng cũ xì, cũ mốc của Thiện, bài bản giọng ca nghe thiệt chán đời thiệt là buồn ngủ.

Và cứ nằm nghe nhạc vừa nói chuyện tào lao trên trời dưới biển vừa – đôi khi – yêu nhau cho tới khi tôi chợt nhớ ra than đói bụng Thiện mới chịu ngồi dậy mặc quần áo – có khi chàng chỉ tròng cái quần jean xanh bạc xuống dốc, khu chung cư chàng mướn nằm trên một cái dốc khá cao như một ngọn đồi con – để băng qua bên kia đường mua cơm, mua thức ăn tại tiệm Chinese Food. Tiệm này tiếng là bán đồ Tàu nhưng lại nấu theo gu Mỹ nên cơm chiên Dương Châu khi ăn lại nghe phảng phất mùi cheese còn món gà hấp xì dầu vị không khác mấy món gà nướng của tiệm El Pollo Loco. Tôi vừa ăn vừa khen ngon chê dở. Thiện nói thôi mà có một tiệm cơm Tàu sát nách như vầy, là hên rồi nếu không muốn ăn đồ Mỹ. Nhà độc có món mì gói thì em chê ớn, chê ngán không chịu ăn, không chịu rờ tới mà. Tôi trề môi ông làm như con đường này không còn tiệm ăn nào khác bán đồ ăn Á châu vậy. Tại ông làm biếng không chịu băng qua thêm một block nữa có tiệm cơm chay nữa… Thiện nhăn mặt thôi cô ơi nhà thơ của cô đã ngưng hành nghề lâu rồi, sang tiệm rồi đừng có mê ngủ nữa, với lại tóc tai người ngợm anh ăn mặc như vầy mà bắt diễn hành hết con đường cho thiên hạ ngắm hay sao. Tôi nguýt vậy sao ông không chịu ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Thiện nói đi khoảng mười phút mười giây mà phải tròng đủ thứ vô mình rồi về lại mất công lột ra nữa, mệt lắm, mệt lắm. Tôi ngó khoảng ngực lấm tấm mồ hôi của Thiện – chàng có tật khi ăn nóng hoặc ăn cay là mồ hôi tuôn ra đầm đề – nhún vai em dám cá là kiếp trước của ông không phải là Thạch Sanh cũng là Trần Minh khố chuối nên kiếp này ông có khuynh hướng khoái cởi trần vấn khố. Thiện cười nói còn kể thiếu một nhân vật nữa là Chữ Đồng Tử.

Khen chê gì rồi mấy món cũng được thanh toán sạch bách. Thiện gom mấy cái hộp giấy, khăn giấy, đũa tre đem nhét vô thùng rác. Sẵn trớn chàng quơ hết đống quần áo dơ khệ nệ đem xuống phòng giặt ở tầng dưới để giặt. Tôi lại leo lên giường nằm lơ tơ mơ nghe nhạc, ngủ gà gật chờ Thiện trở lên. Chiều xuống, tắm rửa xong, Thiện mới chịu ra khỏi nhà chở tôi qua khu Alhambra hoặc cao hứng chạy tuốt xuống Bolsa đi ăn ở mấy tiệm Việt Nam hay tiệm Tàu. Sau khi ăn, tôi hay trổ tài nhõng nhẽo, dụ khị Thiện dắt đi nghe nhạc, đi nhảy đầm nhưng lần nào chàng cũng lắc đầu. Thấy tôi giận làm mặt lớn mặt nhỏ, Thiện cười dỗ vô làm chi trong đó để phải hít mùi khói thuốc, mùi mồ hôi thiên hạ cho khó chịu. Tại sao mình không về nằm nhà để ngửi mùi của nhau cho tình hơn.

Đó là ngày thứ bảy. Chúa nhật thì khá hơn một chút, hoặc Thiện phone tới hoặc đích thân tới chở tôi đi ăn sáng tại một tiệm phở nằm trong khu Plaza Tàu. Tại đây không chỉ có tôi với chàng mà còn vài người bạn thân của Thiện. Họ ăn một tô phở, một dĩa bánh cuốn, một tô bún thang nhưng uống nhiều lần cà phê hoặc nước sinh tố. Đặc biệt có một nhân vật tướng tá dềnh dàng râu ria rậm rạp coi rất… ngầu nhưng thức uống toàn là các món chè ngọt như sâm bổ lượng, chè ba màu, đậu đỏ bánh lọt. Ngó ông ta nhâm nhi từng muỗng bo bo, nhãn nhục, phổ tai, hay nhai nhóc nhách những muỗng rau câu, xương xáo tôi bỗng thấy ngược mắt, thấy kỳ kỳ. Bữa ăn sáng của cả đám kéo dài tới gần mười hai giờ trưa mới chịu chấm dứt. Những người bạn của Thiện hấp tấp bỏ đi. Hai ông làm nghề bán Furniture, một ông bán nhà cửa và một ông vừa bán bảo hiểm vừa làm phụ tá cho một văn phòng luật sư. Còn lại tôi và Thiện. Tôi trề môi bằng hữu của ông toàn là những mày râu, nam tử hán nhưng miệng mồm thì rộng rãi còn hơn là đàn bà. Ngồi nghe mấy ổng nói tin tức đầy đủ hơn Tin Sinh hoạt Cộng đồng đọc trên tivi sáng thứ bảy nhiều. Nhứt là cái ông Văn làm phụ tá cho văn phòng luật sư. Cũng may thằng cha chỉ làm nghề bán bảo hiểm chứ không làm thêm nghề viết tiểu thuyết nếu không hồ sơ của mấy thân chủ sẽ là cái kho đề tài lớn cho thằng cha tha hồ khai thác, tha hồ tiểu thuyết hóa. Chuyện kiện tụng, thưa gởi của người ta mà thằng cha đem vô quán ăn kể thao thao như tường thuật bóng đá thì nguy hiểm quá. Còn cái thằng cha Đặng bán bàn ghế… Thiện chận tôi lại thôi tốp tốp giùm cho tui nhờ… Em đúng là dân Bến Tre, đúng là con gái xứ dừa sử dụng bàn nạo thiệt là điêu luyện… ai ai cũng bị em đem ra nạo hết… Bạn bè anh, em không tha một mống. Tôi vênh váo sức mấy mà nạo… em chỉ nói ra sự thật thôi. Như cái thằng cha Mai-cồ mặt mày coi bậm trợn, tướng tá như Tạ Tốn mà ăn uống như đàn bà, ăn bánh cuốn, ăn chè ba màu, ăn thạch. Thiện trợn mắt thôi chớ ai không biết cô là dân Đồng Khởi nữa mà cứ khoe bàn nạo hoài như vậy. Tôi kênh Thiện ê cấm đụng chạm địa phương nghe bạn… bộ xứ sở bạn không có “huyền thoại” hay sao… Nghe kể đây… trên một chuyến xe lửa đi Phan Thiết có một cô punk-rock ngồi đối diện với một anh hết sức đẹp trai đeo kiếng đen. Anh chàng bị mù nên đeo kiếng nhưng cô nàng không biết nên tìm đủ mọi cách để gây chú ý, để mê hoặc. Thiện đứng lên cú nhẹ đầu tôi hết nói nổi con gái con gung mà bày đặt nói chuyện tiếu lâm, bày đặt nói xầy. Rồi để tôi khỏi phải tiếp tục Thiện lôi tôi ra quầy trả tiền và đẩy vô thang máy xuống chỗ đậu xe.

Chun vô xe Thiện hỏi giờ muốn đi đâu đây? Những chỗ tôi muốn tới thế nào cũng bị Thiện bàn ra, biết vậy cho nên tôi đề nghị để lấy chút… tưởng tượng rằng mình được theo ý ra biển chơi đi. Dĩ nhiên là Thiện bằng lòng liền. Tôi thở dài trong bụng đúng là dân biển lúc nào cũng biển biển… nhưng thôi chẳng thà theo thằng cha ra đó nằm còn ngó được thiên hạ đi qua đi lại, còn thấy được trời trăng mây nước hơn là theo thằng cha về nhà nằm chỉ ngó thấy bốn tấm tường dán giấy cũ xì. Trong khi Thiện vùng vẫy dưới nước, tôi chun vô mấy tiệm bán đồ lưu niệm, bán quà tặng săm soi mấy cái áo thun, mấy món đồ chơi làm bằng vỏ ốc, san hô hay qua chỗ chơi game ngó thiên hạ thảy banh, bắn súng đổi lấy mấy con thú nhồi gòn xấu ỉn lông xù xì màu lòe loẹt. Khi tôi trở lại, Thiện đang nằm dài phơi nắng. Tôi ngồi xuống bên chàng ngắm người qua kẻ lại trầm trồ:

– Coi cái thằng Mỹ mặc cái quần tắm màu cam kìa, bụng nó đẹp ghê chưa sáu múi đàng hoàng chứ ai như bụng ông vậy.

– …

– Trời cái ông Mỹ đó già rồi tóc bạc hết rồi mà thân hình còn thon còn săn chắc hết sức không có một chút mỡ… ai như ông.

Thiện nhăn mặt chắt lưỡi nằm sấp xuống kêu tôi lấy chai dầu tắm nắng bôi lên lưng giùm chàng. Tôi vừa làm vừa trề môi da đen như hắc quẫy mà còn phơi nắng rồi chợt nhớ tới lời con Phụng: “Ê Kim Anh, cái thằng kép già của mày dân xứ nào mà đen xì xì như cột nhà cháy vậy…?” Kép già! Trời đất, như vậy là tụi nó cũng thấy Thiện già từ lâu rồi sao? Tôi phát nhột nhạt khi nghĩ rằng tụi bạn đang xầm xì sau lưng rằng cái con nhỏ đó cặp với một khứa lão, con nhỏ có thằng kép đáng tuổi chú, tuổi bác. Thiện hơi nhỏm lên nói em bôi đều giùm anh chút nhe. Tôi làm theo và ngó lưng Thiện lại bỗng nhớ tới một tấm ảnh nghệ thuật của Trần Cao Lĩnh chụp một tấm lưng trần của một cụ già kề bên gương mặt một đứa nhỏ. Tấm lưng trĩu xuống thiệt nhiều nếp nhăn và đầy những đốm đồi mồi. Tôi quan sát kỹ lưng Thiện thấy đã bắt đầu có nếp xếp chỗ giáp với cái quần tắm màu xanh đậm. Mông Thiện cũng đã xệ nên dù chàng nằm cũng ló ra khỏi quần tắm hơn phân nửa. May là chưa thấy đồi mồi chỉ có mấy cái nốt ruồi và lấm tấm vài mụt mụn. Tôi ngó theo người đàn ông Mỹ đang chạy theo mép nước mặc cái quần tắm nhỏ xíu ô-liu thân hình đỏ au như con tôm tươi mới vớt ra khỏi nước sôi nhưng thật là đẹp. Nhứt định tôi phải ép Thiện tập thể dục thẩm mỹ, chạy bộ và cữ ăn cữ uống để lấy lại phong độ.

Tối thứ ba tôi tạt ngang chung cư Thiện thấy chàng đang nằm rung đùi ở sofa coi đấu banh bầu dục. Trên cái bàn kiếng để kế sofa có một gói Pall Mall, cái hộp quẹt, gạt tàn và một tách trà. Tôi rên nhỏ trong bụng thiệt y chang một ông lão đang hưởng nhàn. Cũng may là thằng cha nằm quay mặt vô tivi và coi xì-pọt chứ nếu nằm quay ra cửa sổ để ngắm trăng và nghe vọng cổ thì kể như trăm phần trăm. Thấy tôi Thiện hơi ngóc đầu dậy nói “Ủa!”. Điệu bộ làm biếng thiếu vồn vã khiến tôi hơi tức nhưng cũng lại ngồi kế chàng đưa tấm card nhỏ in địa chỉ và số phone của một phòng gym. Thiện hỏi cái gì vậy chớ…? Tôi nói… gì gì nữa, ông cất đi rồi weekend chở em lại chỗ đó. Chỗ này mới mở mà đông khách lắm đó. Thiện liếc sơ tấm card rồi nhăn nhó em là chúa tể bày trò, vẽ chuyện, moi móc ở đâu ra cái thứ quỷ này vậy…? Tôi ngó quanh quất thấy cái bóp của Thiện để trên bàn viết, chung với mấy thẻ visa, master-card, video membership của chàng, vừa trả lời:

-Em hỏi xin của thằng bạn học chung lớp. Hắn cũng đang tập ở chỗ này đó. Hắn cho biết dụng cụ ở đây tối tân, huấn luyện viên tận tâm và có nhiều phương pháp mới nên mau có kết quả lắm. Trời ơi, ông mà ngó thấy body của tên Nghiêm này là ông mê liền, chịu liền. Mình mẩy hắn đẹp không thua gì Lý Tiểu Long hay mấy thằng trong Chippendales đâu nghe…

Thiện chợt cười gằn:

– Hì! Thấy mình mẩy của thằng bạn học em để làm quái gì chớ… Mà tại sao em lại thấy được cả body của hắn… không lẽ thằng đó đi học chẳng chịu ăn mặc gì ráo à?

Câu hỏi làm tôi chợt giựt mình, chới với.

– Ơ, ơ… thì Nghiêm… hắn học chung lớp nhiếp ảnh với em mà. Hắn xung phong làm người mẫu cho cả lớp chụp hình chứ bộ…

– Thiệt như vậy sao? Thiện nhếch nhếch cười mắt ngó tivi chớ không ngó tôi. Tôi chợt nổi giận.

– Dĩ nhiên… mắc mớ gì phải nói láo chớ!

– À… à… ngon dữ.

– Hì! Cũng thường thôi chứ ngon lành chi. Có điều ai ngon hơn thì không được thôi.

Thiện bỗng bật dậy như tất cả lò xo của cái sofa phát bung và búng trúng vô chàng.

– Được lắm, được lắm. Em ngon lành lắm… ta đây lắm. Hèn chi em đã không thèm coi tôi ra gì hết. Không có ký lô nào hết. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao em bai bải cái miệng chê tôi già. Chê tôi phệ. Tôi đã hiểu vì sao em cứ ví von tôi với mấy ông Chệt bán bánh bò, bán dầu-cháo-quẩy, em chê tôi bởi vì em đã có mấy thằng thanh niên, mấy thằng con trai đeo theo em tình nguyện thoát y cho em ngắm nghía, cho em trầm trồ rồi chụp hình… Đâu cứ nói thẳng ra coi em đã chụp hình khỏa thân cho bao nhiêu thằng bạn học rồi, đã đi vô mấy cái club của tụi đàn ông múa sexy bao nhiêu bận rồi. Thưa cô, cô có nhét tiền vô quần lót của tụi vũ công đực đó để được tụi nó ôm hun không vậy?

Tụi bạn thường hay phê bình tôi chỉ được có cái miệng lúc trời quang mây tạnh thì chót chét, vo vãnh coi có vẻ ta đây lắm, coi ngon lành lắm, nhưng tới khi đụng trúng chuyện thì phản ứng thật là bựa, coi vậy mà đúng. Đã không thể nhào tới cho Thiện một bợp tai, đấm cho Thiện mấy đấm hay húc đầu vô bụng chàng – như cái thằng cha cầu thủ đeo số 86 lớn tổ bố đang được chiếu cận cảnh trên tivi đang nhào tới húc văng đối phương ra sân cỏ để giành lấy trái banh – thì tệ lắm tôi cũng phải đốp chát lại vài lời thật cay độc hơn những lời Thiện đã nói. Đàng này tôi chỉ biết trút cơn giận – trào lên muốn nghẹt thở – và trả đũa Thiện bằng cách lấy lại tấm card xé vụn xé vằng rồi chọi rớt lả tả trên mặt thảm và đùng đùng đi ra khỏi phòng.

Lập cà lập cập hết mấy phút tôi mới mở được cửa xe chun vô ngồi thở dốc. Cơn giận, bực tức vẫn còn nghẹt ứ trong đầu chèn nặng trong ngực khiến tôi run tay run chân không làm sao tra chìa vô ổ khóa để mở máy xe được. Chạy băng băng từ chỗ Thiện – từ trên lầu hai – xuống tới lề đường để vô xe mà không bị té lộn đầu, không bị treo chân cũng là nhờ phép lạ chắc có ông đỡ, bà hộ giùm tôi. Trời! Cái card vô tội nhỏ xíu không đủ cho tôi trút hết cơn giận, tức tối của mình. Ít ra cũng phải là một cái gì gì lớn hơn chẳng hạn như… bộ mặt vuông – lúc nào cũng thấy lởm chởm râu vì lười cạo – hay, cái bụng – đã có triệu chứng nhão, đã thấy dấu hiệu phệ của Thiện thì mới tạm đủ mà. Tôi cố đưa tay vuốt vuốt cổ, vuốt vuốt ngực – như những lần ham ăn nuốt mau bị mắc nghẹn – mà ao ước phải chi mình có thể làm được như con Becky – mỗi khi nổi nóng, bị chọc giận là nhảy dựng, là văng tục, là chửi thề – hay yếu hơn thì như con nhỏ Cẩm Tú – bị chọc ghẹo, nói chạm là ồ ồ lên khóc – cho được hả bớt. Càng ngồi nhớ lại càng thấy tôi là một con ngu, không “chửi” lại được, không bụp được Thiện thì cứ quơ đồ đạc của thằng cha mà đập – bình bông, cái gạt tàn, chậu cá vàng hay cái khung hình – chứ ai lại đi lấy tấm card của mình ra xé. Rõ ràng tối nay tôi thua nặng. Bị lãnh đủ từ chết tới bị thương – nói theo kiểu của con Becky – một cách ê chề thảm hại.

Tối nay Thiện là người chiến thắng! Giờ thằng cha chắc là đang nằm rung đùi nhịp cẳng một cách hả hê, khoái trá vì đã đánh gục được tôi, đã làm cho tôi đau tới gần muốn chết giấc. Giờ thằng cha chắc đang gãi râu cười chiến thắng… Tưởng tượng ra những hình ảnh đó, tôi bỗng thấy con người Thiện thật là nhỏ nhen, ti tiện. Thiệt là đáng ghét, khó ưa. Quả là một lầm lẫn lớn cho tôi nên bấy lâu nay mới giao du, qua lại tình cảm với thứ người vừa già lại vừa xấu tánh. Rõ ràng tôi có thiện ý muốn làm tốt muốn làm đẹp cho Thiện, nếu không bằng lòng, không chịu thì thôi sao lại đi kiếm chuyện ngược đãi để nói nặng, để hạ nhục nhã tôi như vậy. Buông ra mấy lời đó cho thấy trong đầu óc Thiện tôi chẳng là cái khỉ khô chi hết. Với Thiện tôi chẳng được một gram nào hết. Cũng tại tôi ngu, tôi dễ tánh nên sẵn sàng cho thằng cha. Tôi lắc đầu lia lịa để khỏi phải nghĩ tiếp tới cái ngu dại – đáng nguyền rủa – của mình. Thôi được! Dù sao cũng chưa tới nỗi muộn màng gì (?) cho lắm. Coi như chấm dứt hết từ đêm nay. Thề trời đánh, thánh đâm, bà… bắn nếu tôi tha thứ, nếu tôi còn ngó tới bộ mặt – già – của thằng cha lần nữa. Sáng mai ngủ dậy tôi sẽ quên tuốt luốt, sẽ coi như chưa hề có “thằng cha… già” tên Thiện dính líu vô cuộc đời mình.

Để thấy rằng mình không buồn, không bị chuyện của Thiện hành hạ, sáng thứ bảy tối xách xe xuống Newport Beach thăm chị Trinh luôn tiện coi căn nhà mới mua của bả. Chị Trinh mừng rỡ.

– Ở đây chơi với tao chiều mai hãy về. Ở đây chị em mình tâm sự cho đã nư. Cho sướng miệng luôn.

– Ủa, trượng phu đâu mà bà dám rủ tui ở lại ngủ đêm…? Tôi ngạc nhiên.

– Đi rồi – chị Trinh chu miệng – đi về San Francisco vấn an song đường rồi… Gia phụ ngọc thể bất an.

Tôi trợn mắt:

– Chèn ơi, ông già chồng đau mà nàng dâu tỉnh bơ không theo chồng về thăm thuốc thang hầu hạ… bà ngon dữ đa… bất hiếu dữ đa…

Chị Trinh nhăn mặt lấy tay xoa xoa cái bụng:

– Thôi đi tám… Tao có đòi về nhưng thằng cha không cho… Hắn sợ xe cộ đường sá xa xôi có hại tới… thằng nhỏ chứ bộ…

– Ôi thôi rồi nồi xôi… Mới vô hiệp nhứt mà đã bắt đầu coi trọng thê nhi hơn phụ mẫu… Ông nha sĩ của bà chắc cũng là hội viên trung thành của hội “râu quặp” đó đa.

Chị Trinh nạt tôi:

– Đừng có nói bậy, đừng xuyên tạc. Chàng của tao đường đường là một trượng phu, nam tử hán không ngon lành như Từ Hải thì thôi sức mấy mà giống thằng cha họ Thúc… Đó là do ý của bà già ảnh. Bà cứ phone xuống dặn đi đặn lại là không được lôi tao theo e chạm tới thằng cháu đích tôn của bà…

Tôi chắc lưỡi lia chia:

– Sướng ơi là sướng… Tôi nghi kiếp trước chắc bà là ni cô nên kiếp này được hưởng quả. Được bên chồng cưng như trứng hứng như hoa.

Chị Trinh vênh váo:

– Chứ sao, em Quý Tỵ mà đụng tới đâu là được sướng tới đó liền liền.

Vô tình chị Trinh làm tôi nhớ chuyện của Thiện thấy bụng hơi nhoi nhói nên mau mau đánh trống lãng, thôi thôi để em đi tham quan cái tổ uyên ương của bà đã. Tôi lùng sục, xông xáo căn nhà mới bốn phòng có đủ thứ như hồ bơi, spa, sân cỏ, patio… đẹp như trong xi-nê. Tôi trầm trồ chắt lưỡi không biết mỏi khiến chị Trinh khoái chí, hớn hở “Ra patio ngồi cho mát, tao đem nước đem trái cây ra đớp tán láo rồi chút nữa tao chở mi đi ăn bò bảy món Ánh Hồng sẵn ghé chợ mua đồ về cuốn chả giò, làm chạo tôm ăn cho sướng. Sao không rủ thêm mấy con thị mẹt kia xuống cho đông cho vui”. Tôi ngồi dựa ngửa trên cái ghế lớn đan bằng mây lót nệm in hình mấy bông hoa lan tím khổng lồ, lim dim mắt:

– Thiệt là mát mẻ… thiệt là tình… Ở đây cho bà tha hồ làm thơ than mây khóc gió. À mấy vụ làm thơ viết báo đó đi tới đâu rồi? Chừng nào ra tập thơ đầu tay nhớ tặng em một cuốn với ấn bản đặc biệt có chữ ký tác giả và lời đề tặng thiệt là ngon, thiệt là hách nghe.

Chị Trinh để cái rổ tre có bốn trái xoài xanh bự tổ chảng xuống bàn, mặt hơi xụ:

– Thôi thôi còn thơ với văn gì nữa mà nhắc mà hỏi… Lúc chưa cưới nhau tao với thằng cha cứ hục hặc với nhau về mấy vụ đó hoài, cãi cọ mấy lần thiếu điều đứt chếnh luôn… Lúc đó mình còn ở ngoài tròng còn tha hồ làm mưa làm gió nhưng không đủ khôn đủ… tàn nhẫn để dứt khoát thì thôi… giờ đã vô lồng đã lỡ cắn câu thì kể như hết đường vùng vẫy, hết phương để lội, hết hướng để bay. Đành bó tay, đành giải nghệ cho rồi!

– Than ôi, chưa chi mà đã có một vầng thơ sầu rụng trên vòm trời văn học hải ngoại. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Chị Trinh háy tôi, mắt hơi rưng rưng:

– Vô duyên đã không thông cảm, không an ủi còn chọc quê tao nữa…

Tôi cười vô duyên:

– Em muốn chọc cho bà cười mà. Nhưng sao thằng cha lại không muốn cho chị làm thơ, viết văn. Đâu phải dễ mà làm được mấy chuyện này, lại cũng đâu phải dễ mà được chú ý được có chút tiếng tăm nhỏ như vầy sao ổng lại bắt chị bỏ ngang xương?

– Ôi, tao cũng không thèm biết, không thèm hỏi tại sao làm chi. Mỗi khi đụng chạm tới chuyện này là mỗi lần có hục hặc cãi cọ. Tao tự giải thích với mình hẳn kiếp trước thằng cha là Tần Thủy Hoàng hoặc là một tên cộng sản thứ thiệt nên kiếp này vẫn còn thù ghét sách vở, không ưa nhà văn thi sĩ.

Thanh toán ba trái xoài, ngồi than thở tâm sự nói chuyện tào lao thêm chập nữa thấy dịu nắng, chị Trinh rủ tôi đi ăn bò bảy món và đi chợ. Trên đường đi chị khuyên tôi:

– Chị thì coi như lỡ rồi nhưng cũng có được kinh nghiệm để khuyên mi mai mốt có chồng nên kiếm thằng cha lớn hơn mình càng nhiều càng tốt. Có chồng lớn tuổi ngoài việc nể nang thằng cha là… chồng mình còn phải nể thêm tuổi tác. Nếu có chuyện khua chén khua dĩa mình có phải nhịn cũng đỡ thấy oan thấy ức. Cứ coi như… kính lão đắc thọ. Có thằng chồng xuýt xoát tuổi nhau lỡ mà đụng độ, lỡ mà phải nhịn hắn mình sẽ thấy đau lắm thấy nhục lắm. Tối ngủ không nhắm mắt nổi. Với lại chồng già… càng nhiều tuổi càng từng trải va chạm nhiều nên tấm lòng sẽ rộng hơn, cảm thông hơn… chìu ý vợ con hơn.

Tôi nín thinh không cãi nhưng trong bụng nghĩ tới Thiện mà ngao ngán. Đó thằng cha lớn hơn tôi gần hai chục tuổi đó. Thằng cha đã hơn nửa đời người lăn lóc từng trải đó nhưng bụng dạ có được như chị nói đâu. Thôi cái bà Trinh đứng núi này trông núi nọ nên nghĩ vậy, tưởng như vậy chứ tôi thì ớn rồi nhợn rồi. Từ đây về sau có muốn yêu ai thêm thì công việc đầu tiên là tôi sẽ điều tra tuổi tác. Học lực, nghề nghiệp, gia cảnh sẽ phỏng vấn sau. Một lần nhợn tới già, sẽ không bao giờ tôi dám mó tay vô mấy thằng cha sồn sồn. Mấy thằng cha đã quá… ba mươi lăm!

Chị Trinh dắt tôi vô cái tiệm bò bảy món đang có tiếng ở đây. Ngay chóc cái tiệm tôi ăn tuần trước với Thiện. Bộ mấy trái xoài xanh làm cho tôi bị đầy bụng hay sao mà bảy món thịt bò dọn lên tôi nhai nuốt trệu trạo không thấy ngon miệng chút nào. Đang ăn tôi vuột miệng hỏi em nhớ hình như bà có làm bài thơ tựa là “Quên nhau nào có dễ…” phải hôn bà Trinh? Chị Trinh ngừng đũa trợn mắt làm gì có bài thơ tựa như vậy… bộ tao bị thất tình hay sao… Nhưng khi không đang ăn bò bảy món, đang chấm mắm nêm mà lại nghĩ tới văn chương thi phú chớ.

Về nhà tuy không hỏi nhưng tôi cứ ngó chừng hy vọng má hay mấy đứa em cho biết hôm qua hoặc hồi sáng có Thiện phone tới kiếm. Ai dè cả nhà thản nhiên ngồi coi phim bộ, cười rộ từng chập. Phim thuộc loại thời trang khôi hài nhưng diễn dở hết sức, rẻ tiền hết sức. Tự nhiên tôi đâm bực bội nguýt thằng cha tài tử Hồng Kông – có gương mặt để năm ly nước lên cũng rộng chỗ, nói cái mặt như cái mâm mà cũng làm tài tử chánh. Con nhỏ em đang cười lớn nhứt chợt nín vì bị đụng chạm… thần tượng – kênh tôi vô duyên khi không lại chửi người ta. Tôi đứng lên kênh mặt, tao chửi thằng chệt mập đó chứ bộ chửi chồng mày sao mà ra miệng. Con nhỏ sừng sộ lên coi ai vô duyên… khi không chị lại… Má chắt lưỡi nên con nhỏ không dám nói lớn nữa chỉ lầm bầm… xách mông đi cho đã rồi về kiếm chuyện ai cũng chê, để tui trợn mắt ra coi thằng chồng chị nữa mày ngang mũi dọc ra sao. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến gương mặt vuông, cánh mũi rộng và cặp mắt mí lót của Thiện nên bụng đau thon thót lủi thủi đi vô phòng nằm chèo queo. Bên ngoài nghe má chắc lưỡi nói cái con Oanh thiệt là… Còn cái con Nga nữa đừng có hỗn. Oanh, Yến, Nga. Tôi nhớ có lần Thiện thắc mắc:

– Em là Oanh hay là Kim Anh. Sao anh gọi lại nhà xin cho gặp Kim Anh thì nghe bà bác nói… à con Oanh?

– Thì em vừa là Oanh vừa là Kim Anh. Tên giấy tờ, khai sanh là Kim Anh nhưng tên gọi ở nhà là Oanh. Ba má em ngộ lắm cứ chọn tên loài có lông vũ đặt cho đám con gái và loài có lông mao đặt cho đám con trai tên kêu trong gia đình. Em là Oanh, rồi chị Yến, con Nga. Mấy anh thì anh Mã, anh Hổ, anh Dương, thằng Lộc. Anh muốn kêu em là Kim Anh hay Kim Oanh gì cũng được hết.

Thiện lắc đầu:

– Anh sẽ kêu em là Oanh vì anh có nhỏ em út cũng tên Kim Anh.

Cái giọng nói hơi cứng miệt biển của Thiện còn nghe rõ ràng như chàng trước mắt. Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa. Không lẽ tôi thương Thiện thiệt nên không thể quên được chàng sao?

Rồi một weekend, hai weekend Thiện vẫn im thin thít. Tôi thấy rõ là mình lóng ngóng chờ điện thoại của chàng. Chờ Thiện tới làm huề nhưng uổng công. Sáng thứ hai, thức dậy sửa soạn đi học ngó trong kiếng thấy mặt mũi tối om om. Nghiêm đón tôi ở cửa lớp dường như cũng thấy như vậy:

– Chị Kim Anh, có chuyện gì mà mặt mày sắc diện coi bèo nhèo, coi thê thảm dữ vậy?

– Ừ, weekend này đi Las Vegas thua hết mấy trăm nên bị đau bụng.

– À, chị đi Las Vegas hèn chi Nghiêm chờ hoài mà không thấy chị tới.

Tôi ngơ ngác:

– Chờ? Ủa, Nghiêm chờ tui làm chi, mà chờ ở đâu chớ?

– Trời đất còn ở đâu nữa. Chị hứa với Nghiêm sẽ đưa người bạn nào đó của chị tới phòng gym đóng tiền tập mà, chị hẹn sáng thứ bảy bộ quên rồi sao. Hèn chi Nghiêm chờ chị Kim nguyên buổi sáng luôn.

Nữa lại vẫn cái chuyện đó nữa. Tôi cười cứng ngắt nhưng thấy hơi cảm động khi ngó thằng nhỏ học chung lớp. À há, tui quên thiệt. Thôi sorry thiệt nhiều nghe Nghiêm. Nghiêm đi theo tôi vào chỗ ngồi cười lắc đầu OK. OK. Nghiêm biết là chị bận việc nên không nhớ, hơi ngập ngừng một chút rồi mặt anh chàng chợt đỏ ửng – còn cái chuyện kia thì chị định khi nào thực hiện đây? Tôi lại ngớ mặt ra còn thêm chuyện gì nữa vậy? Nghiêm cười nhăn nhó, giọng hơi thấp xuống… thì… thì lần đó chị muốn Nghiêm làm người mẫu cho chị chụp hình nude đó mà không lẽ chị cũng đã quên luôn hay sao? Chúa ơi! Mình mẩy tôi phát cứng ngắt, phát nổi gai. Đâu dè chỉ là cái đề nghị ẩu tả trong lúc cao hứng muốn thử chọc ghẹo cho vui mà thằng nhỏ lại nhập tâm lại tưởng thiệt. Tôi ú ớ chưa kịp có phản ứng thì Nghiêm tiếp tục:

– Hai ngày weekend coi như Nghiêm free hoàn toàn nhưng tụi bạn hay tới lôi đi nên Nghiêm muốn chị cho biết chắc chắn ngày nào để mà né tụi nó – anh chàng cười, mặt hơi đỏ trở lại – từ hôm chị đề nghị Nghiêm giúp tới nay ngày nào Nghiêm cũng tăng thêm nửa giờ tập ở phòng gym. Nghiêm muốn chị sẽ có mấy tấm hình thiệt là number one thiệt là perfect.

Tôi bỗng cảm động hết sức, bồi hồi hết sức nhưng cũng ớn hết sức nên gãi đầu:

– Làm chi mà mất công dữ vậy Nghiêm. Thiệt tình tui cũng quên mất luôn. Nghiêm đừng giận nghe. Già rồi nên đầu óc đâm ra lú lẫn quên trước quên sau hết trơn.

Nghiêm ngó tôi, mặt anh chàng vẫn còn ửng đỏ, cặp mắt làm tôi lúng túng và da thịt chợt nổi gai lần nữa.

– Chị mà già sao chị Kim…?

– Ờ, ờ, không già sao bị Nghiêm kêu bằng chị đó.

– Thì lúc mới quen theo phép lịch sự Nghiêm phải gọi bằng chị. Nếu không bằng lòng thì từ bây giờ Nghiêm sẽ sửa lại cách xưng hô.

Khi không làm cho mình mắc lưới! Tôi lầm bầm rủa mình và ráng né tránh:

-Thôi Nghiêm ơi, già rồi thì là già rồi kêu bằng chị hay kêu bằng baby cũng vậy mà thôi. Cũng già tra già đắng.

Mắt Nghiêm sáng lên, miệng hắn cười coi thiệt đểu:

-Baby, được rồi Nghiêm sẽ gọi chị là baby. Oh my baby

Thằng quỷ sứ này không phải tay vừa! Nó cứ dồn tôi vô đường cùng hoài thôi. Tôi muốn làm mặt nghiêm nói đừng có hỗn nghe cậu em nhưng sao không nỡ. May mắn lúc đó ông Robbins bước vô lớp bắt đầu hai giờ học. Tôi ngồi ngó thầy, ngó bảng đen mà mắt cứ lảng vảng gương mặt ửng đỏ, cái miệng cười đểu và cặp mắt thấy ớn của Nghiêm. Gương mặt Nghiêm rất con trai, rất là đàn ông nhưng còn con nít trân. Hắn ngồi sau lưng tôi hình như có mấy lần kêu nhỏ, chị Kim, chị Kim nhưng tôi không ngoái lui. Tới giờ vô phòng tối thực tập rửa ảnh, ông Robbins ra lệnh hai người làm một nhóm. Nghiêm mau lẹ xông lên ghi tên tôi chung với hắn. Trong màu đèn đỏ khè của phòng rửa ảnh, mấy lần thằng quỷ làm bộ đứng sát tôi, đụng chạm tay tôi nhưng tôi làm thinh không dzũa một tiếng, không nhiếc móc một lời.

Giờ sau tôi không có lớp nên mò lên campus tìm một cái sofa khuất nằm đau khổ. Như vậy là Thiện đã dứt khoát với tôi, đã cắt dây chuông – nói theo điệu cũng của con Becky – thiệt thọ rồi. Chắc chuyện tối đó chỉ là cái cớ tôi vô tình tạo ra cho chàng chụp lấy mà gieo tiếng dữ. Đểu cáng dễ sợ, tàn nhẫn dễ sợ luôn. Tôi quả thiệt là ngu ngốc nên mới bị Thiện đá như trái banh mà còn làm nhục nói nặng nói nhẹ đủ thứ. Thôi đừng buồn nữa – tôi thót bụng mà dỗ dành mình – phải lấy đó làm mừng vì được thằng cha chán sớm, phủi tay sớm. Phải hú ba hồn bảy vía vì gặp sở khanh nhưng cũng chưa tới nỗi nào. Tự nhiên tôi nhớ tới giọng cười cùng câu nói của Thiện lần… nằm trên giường: “Bụng em mà lớn mới nguy chứ bụng anh lớn phải ăn mừng” mà lạnh toát xương sống. Trời ơi, tưởng tượng trường hợp xảy ra như vậy thì… Tôi phát chóng mặt không muốn tưởng tượng tiếp nữa. Hình như chị em Liêu Anh, Liêu Khanh đang tìm tôi nhưng tôi không ngóc dậy, không trả lời. Có giọng con nhỏ Phụng léo nhéo ủa con quỷ trốn đâu mất rồi cà, rồi ba đứa tụi nó bỏ đi. Nằm dã dượi một hồi thấy đói bụng, tôi ngồi lên vuốt tóc tai định đi kiếm món ăn chờ giờ học kế thì nghe kêu:

– Chị Kim Anh!

Nghiêm quảy túi sách vỡ đi tới, áo sơ mi cởi ra buộc ngang eo ếch chỉ còn mặc cái tanh-tốp ôm sát người. Thân hình thằng nhỏ phải công nhận thật cân đối thật đẹp. Cử tạ mỗi ngày nhưng Nghiêm không nở nang kiểu vai u thịt bắp, ô dề kệch cỡm chút nào hết. Thằng nhỏ đẹp như mấy tên người mẫu trong mấy tờ GQ hoặc Playgirl. Nghiêm cười hồng hào tới dựa vô sofa.

– Chị nằm ở đây mà Nghiêm đi kiếm chị trong thư viện… quê chưa… Chị ăn trưa chưa chị Kim?

Tôi lắc đầu:

– Mới ngóc lên tính đi ăn thì bạn tới đó.

– Vậy thì đi với Nghiêm luôn… Mình đi xuống cafétéria nghe.

– Thôi đông lắm. Tôi ghét ồn ào.

Tôi nghĩ tới mấy đứa bạn dưới đó. Thế nào tụi nó cũng phát giác ra vẽ bèo nhèo, nhăn nhúm của tôi liền tức khắc. Con trai vô tư, vô tình như Nghiêm còn nhận ra huống chi mấy con quỷ cái chuyên môn dò xét, hay để ý rình mò.

– Chị không thích xuống đó sao? Ngày nào Nghiêm cũng thấy chị dưới đó với mấy người bạn mà.

– Sao bạn biết ngày nào tui cũng ăn trưa dưới đó?

– Nghiêm thấy mà. Có lần Nghiêm thấy chị mặc soọc mà lại ngồi chồm hổm trên ghế nữa. Nghiêm chỉ cho thằng Arika coi, hai đứa cười quá chừng.

Tôi mắc cỡ nguýt:

– Vô duyên vừa thôi. Mắc mớ gì mà để ý cả kiểu ngồi cho tới quần áo tui mặc nữa chớ.

– Thì, thì… Nhưng sao chị lại cự nự Nghiêm. Nghiêm chỉ thuật cho chị nghe vậy thôi chứ đâu phải chọc quê chị đâu. Thằng Arika nói hắn khoái cái tự nhiên đó của chị và Nghiêm cũng vậy mà.

– Thôi thôi đủ rồi. Đi mau tôi còn cái test giờ sau nữa đó.

– OK. Nghiêm với chị băng qua bên kia Beef-Bowl ăn cơm nghe.

Đi ngang qua cửa Cafétéria, ngó vô tôi thấy con Phụng đang ngồi với thằng kép. Con nhỏ cũng ngó thấy tôi đi với thằng Nghiêm nên trợn mắt miệng nói lép nhép gì đó. Tôi vốn không ưa thằng kép của Phụng nên chỉ lắc đầu rồi kéo Nghiêm đi thẳng. Ăn xong Nghiêm hộ tống tôi tới lớp. Phụng đang ngồi tô môi, vẽ mắt, thấy tôi vô gom son phấn lại dồn hết vô xắc tay vừa gục gặc:

– À há… giờ tao mới biết là tại mày đá thằng cha chứ không phải tại thằng chả cặm sừng mày.

– Mày nói điên nói khùng gì vậy con quỷ?

– Còn gì nữa… Hôm tối thứ bảy tao đi ăn với tướng Tâm thấy thằng kép già của mày ôm eo ếch con Minh Kiều đi ngoài bãi đậu xe. Anh ả mùi nhau như Tần Hán với Lưu Tuyết Hoa làm tao muốn sôi gan, trào máu. Tao đinh ninh thằng già chơi ăn vụng, cho mày mọc sừng ai dè là mày có kép mới nên cụ buồn tình đi ôm con xẩm đó cho đỡ buồn đỡ tủi. Mày quá xá rồi nghe Kim Anh!

Tay chân tôi lạnh ngắt, mặt mày muốn xây xẩm nhưng ráng gượng làm tỉnh. Nụ cười của tôi chắc khóc ngó còn tươi tắn hơn:

– Ờ, ờ tao với thằng cha ca bài đứt đường tơ cả tháng nay rồi… Anh đường anh, em đường em rồi. Đào ai nấy ôm kép ai nấy mùi. Cuộc từ ly coi vậy mà hoàn toàn êm đẹp, sòng phẳng Phụng ơi.

Chờ hơn mười phút nhưng bà Pam không tới, cả lớp mừng rỡ kéo nhau ra. Phụng đi với tôi xuống lầu miệng không ngớt hỏi lý do tại sao tôi với Thiện rã đám, tại sao chơi cái tình huề. Rồi nó chắt lưỡi khen Nghiêm bô trai, bự con, trề môi chê Thiện già hôi già đắng lại còn đen giống như Kam-pu-chia. Tên kép Phụng đón nó ở chân thang làm tôi nhẹ mình nhẹ mẩy. Thôi sự việc đã rõ như ban ngày rồi nên chẳng còn gì để bận tâm để thắc mắc nữa. “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra” mà. Thiện đã phùng mang trợn mắt thổi phồng một cái duyên cớ nhỏ do tôi vô tình làm ra thành khổng lồ để mà ngọt tay liệng tôi bay vèo vèo như thằng cha cầu thủ liệng trái banh bầu dục. Hèn chi mà suốt chương trình trong đêm văn nghệ -cà phê-niên khóa rồi- thằng cha chê tàn chê mạt nguyên đám “ca-sĩ” chỉ khen độc nhất có con nhỏ đứng múc chè ăn nói có duyên, lôi cuốn. Con nhỏ Minh Kiều đó! Hèn chi lần tới đón tôi, mấy lần tôi gặp Thiện đứng xấn bấn chỗ phòng ID card nơi con nhỏ Ba Tàu làm work-study. Trời ơi, sao tôi ngu ngốc không chịu nhận ra sớm, không chịu hiểu sớm hơn một chút. Con Phụng đâu dè đầu tôi đã mọc sừng từ lâu rồi chứ đâu đợi tới thứ bảy vừa rồi mới là bắt đầu. Tôi nghiến răng quát tháo mình từ nay phải quên hết, phải không được nhớ tới Thiện nữa. Phải lặp lại lời thề trong buổi tối hôm đó rằng trời đánh thánh đâm, bà bắn nếu tôi còn nghĩ tới, còn đau khổ vì chuyện này. Mất Thiện thì thôi, coi như xí-cô-hồn ba bữa cháy nhà con nào mà lượm được thằng cha già.

Miệng mồm đắng nghét, tôi lủi thủi vô Book-store mua cây kẹo chanh. Trở ra đụng ngay con Minh Kiều đang đứng xếp hàng chỗ lãnh tiền trường. Con nhỏ thấy tôi nhưng rõ ràng giả bộ ngó lơ, cặp mắt lớn bôi chì đen kệch đưa đẩy qua lại. Cặp môi dày hói trề đánh son tím làm tối tăm thêm nước da đen mặc dầu đã được đánh thêm một lớp phấn trắng mốc – cười nhếch nhếch khiêu khích. Trước đây khi đụng mặt, có nhiều lúc tôi chưa kịp thấy, nó đã ào tới… chị Kim Anh… chị Kim Anh rồi Kiều này Kiều nọ, nghe không kịp trả lời. Giờ thì lại tỏ thái độ như vầy chắc đã rõ tự sự. Chắc là Thiện đã khai cho nó nghe không thiếu một chi tiết nhỏ – chưa kể là thêm mắm dặm muối. Tôi bỗng ao ước được xông lại xáng cho con xẩm một bợp tai. Được túm cái đầu cắt theo tụi Punk nửa đực nửa cái kia mà nhổ đứt từng sợi. Tay tôi run lên, ngực tôi nặng như dằn đá xanh thở hết muốn nổi thì có tiếng kêu:

– Chị Kim!

Như chết chìm mà chụp trúng phao, tôi níu Nghiêm liền. Sẵn viên kẹo mở ra chưa kịp ăn, tôi đút ngay vô miệng thằng nhỏ. Dĩ nhiên là Nghiêm ngậm liền – cặp môi đỏ ươn ướt chạm nóng hai ngón tay tôi – mặt hắn sáng lên nét thích thú ủa sao chị lại ở đây chị Kim? Bộ chị không phải test sao? Tôi thấy mình sượng tê, sượng điếng trong bụng khi chu miệng cười… bà Pam bị đau nên khỏi. Hú hồn hú vía. Còn Nghiêm sao cũng cà nhõng ở đây… Cúp cua hén. Nghiêm lắc đầu đâu có, Nghiêm hết lớp rồi mà. Giờ tính đi gym chị… chị có muốn đi với Nghiêm hay không vậy? Tôi háy bộ mặt trố ra đầy vẻ tức tối của con Minh Kiều một cái dài lê thê rồi gật đầu với Nghiêm.

Tới nơi tôi đòi ngồi ngoài parking chờ Nghiêm chớ không chịu chun vô phòng tập. Nghiêm nhăn nhó kỳ vậy, chị làm vậy làm sao Nghiêm yên tâm mà tập được… Tôi hỏi thông thường thì Nghiêm tập trong thời gian bao lâu? Khoảng nửa giờ. Tôi cười moi trong cặp ra mấy cuốn sách vậy thì vô tập nửa giờ tôi ngồi ngoài này đọc mấy cuốn sách mới mượn trong thư viện chờ Nghiêm ra. Nửa giờ thôi nghe cấm sớm hơn hoặc trễ hơn! Nghiêm ngần ngừ rồi đành gật đầu vậy chị chờ Nghiêm một chút nghe. Tôi gật đầu lặp lại:

– Cấm ra sớm hơn hoặc trễ hơn đó nghe bạn.

Thằng nhỏ đi tới cửa còn ngoái lại nhìn, tôi phải vẫy vẫy tay cho hắn yên bụng. Mấy cuốn sách thiệt ra tôi đem theo định trả cho thư viện nhưng quên mất. Mấy cuốn sách tôi nghe lời Thiện mượn về đọc nhưng không được quá ba trang đành chịu thua. Thiện chê đầu óc em chật chội, cạn cợt quá trời. Tôi mím môi tự hỏi không biết bộ óc được phủ lên trên cái mái tóc cắt nửa trai nửa gái của con xẩm kia rộng lớn được bao nhiêu, có phải vì vậy mà Thiện mới đá tôi để chạy theo nó chăng? Có phải… tôi lấy cuốn sách đang cầm đập nhẹ lên đầu mình… đã cấm không cho nghĩ tới thằng cha tới chuyện đó nữa mà. Tôi thở dài dồn hết mấy cuốn sách vô cặp rồi lấy ra cuốn thơ mượn của chị Trinh. Cuốn thơ của một tác giả có cái tên giống như mái tóc con Minh Kiều – nữa lại nghĩ tới con quỷ đó nữa. Họ và chữ lót viết nắn nót. Chị Trinh hớn hở khoe được thằng cha viết thơ làm quen và tặng cho tập thơ. Ổng còn đòi phỏng vấn tao để đăng báo nữa đó. Chị chớp chớp mắt nói. Tôi xúi dại sao chị không dê thằng cha đá quách ông nội Phan cho rồi. Nồi nào úp vung nấy nàng thơ thì phải có kép làm thi sĩ ngưu tầm ngưu mã tầm mã mới xứng chớ. Chị Trinh chửi tôi ăn nói vô duyên mà miệng thì cười tươi như hoa mới nở. Tôi nói thầm trong bụng rồi con mẹ chịu đèn rồi phen này cho ông nha sĩ đi cầu tuột. Nhưng sau đó chị im luôn không nhắc nhở đá động gì tới chuyện này nữa. Tập thơ chị xếp yên trên kệ cho tới ngày lấy chồng. Hôm tới chơi tôi làm bộ mượn coi phản ứng chị ra sao. Chị tỉnh bơ lấy xuống đưa dặn tôi nhớ giữ kỹ đừng chuyền cho tụi bạn nhớ trả lại cho chị làm kỷ niệm.

Đúng ba chục phút Nghiêm trở ra, sơ mi thồn nửa trong nửa ngoài, ở túi xách, tank-top buộc nơi cổ mình trần nhễ nhại mồ hôi. Sợ chị chờ lâu nên Nghiêm không kịp tắm nữa đó. Nghiêm cười nói và chun vô xe. Tôi làm bộ nhăn mũi dơ quá, ớn quá. Biết tôi giỡn chơi Nghiêm gồng người cho các bắp thịt chuyển động hỏi Nghiêm đủ điều kiện để thành người mẫu cho chị chưa, đủ điều kiện để được chị chụp hình chưa. Tôi lảng chuyện thôi lau mồ hôi rồi mặc áo vô kẻo cảm thì chết đó… Nghiêm tuột cái áo thun khỏi cổ chậm chậm lên ngực lên bụng nói chị đừng lo… Ở nhà Nghiêm cũng cởi trần suốt ngày… má kêu Nghiêm là thằng trần ai. Tôi lại chạnh lòng nên cú-xụ, nên khi Nghiêm hỏi có muốn đi đâu nữa không tôi trả lời xụi lơ thôi chở giùm tui trở lại trường để lấy xe. Chia tay ở bãi đậu xe, Nghiêm chợt chụp tay tôi tha thiết:

– Thứ bảy này tụi Capoly tổ chức Party, thằng bạn Nghiêm làm D.J. nên Nghiêm có vé mời. Đi một mình buồn lắm, tủi thân lắm. Nghiêm tới đón chị đi Party với Nghiêm nghe chị Kim.

Tối thứ bảy Nghiêm tới, tôi còn nằm trên giường tóc tai quần áo bèo nhèo. Ngó đôi mắt thoáng tối vẻ thất vọng của thằng nhỏ tôi tội nghiệp nên trang điểm thay quần áo ra xe theo nó tới chỗ nhảy đầm. Cái campus rộng nhưng nghẹt cứng người ta, bóng tối và âm thanh. Nghiêm trở nên dạn dĩ choàng vai dìu tôi len lỏi tìm một chỗ ngồi. Nó bỏ đi và trở lại với một ly nước coke. Tôi ngạc nhiên sao Nghiêm mua có một ly? Nó cười không đủ tiền với lại chị với Nghiêm uống chung một ly có sao đâu. Lúc ra sàn nhảy, nó cầm tay tôi cứ bóp nhè nhẹ hoặc ôm sát tôi vào thân hình nở nang cứng chắc của nó. Mấy lần hơi thở dồn dập, nóng hổi của Nghiêm chạm rát má rát tai tôi. Những mảnh ánh sáng vụn rớt xuống từ trái cầu kiếng đang xoay tít treo giữa campus cho thấy đôi mắt thằng nhỏ lóng lánh những tia nhìn càng lúc càng làm mềm nhũn đầu óc, tay chân mình mẩy tôi cho tới một lúc tôi hết còn gượng nổi phải bấu chặt vào cái lưng rộng và vùi mặt vào khoảng ngực săn của nó – thơm nồng nồng mùi mồ hôi lẫn mùi dầu thơm đàn ông. Bài nhạc blue chấm dứt để lại tiếng kèn đồng nghẹn ngào kéo dài và đèn phựt sáng cho buổi party ồn ào tan. Nghiêm đề nghị chờ thiên hạ ra bớt. Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó với tâm trạng hụt hẫng tiếc rẻ.

Sau đêm đó Nghiêm với tôi bỗng thành hình thành bóng khắp nơi: thư viện, lớp học, cafétéria. Cái loa sống là con Phụng đã đi rao báo đầu làng cuối xóm nên bạn bè cũng không ngạc nhiên lắm. Đám con gái có đứa hoan hô có đứa xầm xì không ưa. Liêu Anh là con nhỏ hiểu tôi nhất nên nghiêm nghị hỏi:

– Là bờ bến hay chỉ là cái phao cấp cứu thôi hả Kim Anh?

Tôi chới với:

– Theo mày tao nên coi là cái chi, phao cấp cứu hay là bến là bờ?

– Là gì gì đi nữa tao cũng đều thấy không ổn.

– Không ổn?

– Tao nghĩ mày đã thấy rõ như vậy rồi đâu cần đợi tao nói ra.

Liêu Anh thường bị đám bạn gái nói lén sau lưng con nhỏ đó con gái mà tướng tá như mấy thằng đô vật. Vai ngang như Hulk Hogan, lưng bự như Mr. T. Con nhỏ đó tướng đàn ông mà tánh tình miệng lưỡi cũng giống đàn ông (?) ruột thì ngay như ruột ngựa nên thấy sao nói vậy, nghĩ gì nói thẳng ra nấy một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Lần này tôi mới thấy tụi bạn nói trúng lắm. Liêu Anh làm tôi bắt buộc phải ngó thẳng vô cái sự việc mà từ đêm đi party với Nghiêm về tôi đã tự xúi giục mình thôi từ bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa. Đừng ngó tới nó nữa cho dù chỉ liếc xéo liếc ngang, chỉ ngó bằng nửa hay bằng một phần tư con mắt. Cái sự việc mà khoảng thời gian trước – còn du dương, còn cơm ngon canh ngọt với Thiện – tôi hay ngon lành đem nó ra như cái rào chắn những lăm le xâm nhập, tấn công của Nghiêm hoặc những lời chọc ghẹo, gán ghép của tụi bạn. Một lần con em Liêu Anh, Liêu Khanh hỏi:

– Em coi bộ thằng Nghiêm nó mết chị nặng lắm đó chị Kim Anh à.

– Thôi đi, làm chi có chuyện con nít mà đi thương bà già chớ.

– “Khi yêu ai tính tuổi bao giờ” mà…

– Trong văn chương sách vở thôi Liêu Khanh ơi. Mà nó có thiệt như vậy chắc tui cũng khó mà bồi đáp. Chèn ơi nếu tui có chồng sớm, con trai lớn cũng cỡ tuổi thằng nhỏ rồi chớ bộ.

Cả đám ngồi nghe nãy giờ ré lên, xúm lại chửi tôi láu cá láu tôm. Thằng Nghiêm mà nghe được chắc hận ghê lắm. Đêm Party đưa tôi về khi ngừng xe trước nhà, Nghiêm rõ ràng cố ý chọn khoảng tối và dứt câu chúc tôi ngủ ngon tôi chưa kịp đáp lại, nó đã chồm qua ghịt đầu tôi hôn mạnh bạo lên môi. Hơi thở, lưỡi, môi Nghiêm có mùi bạc hà của loại thuốc lá the có mùi after shave hơi ngọt. Mặt tôi áp sát da mặt thằng nhỏ mịn trân. Cái hôn kéo lâu, lưỡi Nghiêm xông xáo lục lạo trong miệng tôi giỡn hớt không chịu rời. Giọng Nghiêm dồn dập, your lipstick ngon như strawberry. Vô phòng tắm mở đèn tôi ngây ngất đứng ngó đôi môi tô son Noevir màu đỏ gắt – có một vệt lem ra mép bởi đầu lưỡi của Nghiêm – mà nhớ lại từng cảm giác nhỏ. Cái thằng con nít mà coi bộ sành sỏi dữ. Con nít! Tôi bỗng giựt mình như bước hụt chân khi nhớ lại lần tuyên bố “láu cá, láu tôm” với đám bạn. Tôi nhớ lại cái miệng vênh váo của mình:

– Có chồng sớm một chút con lớn tao cũng vô năm đầu đại học như vậy chứ gì. Ai mà đi làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy lỡ nhiều khi quên tao nhéo lỗ tai hay cú đầu, phát đít nó thì sao.

Tôi lính quýnh tắt đèn để khỏi thấy gương mặt sượng trân, sượng điếng của mình, đi vô phòng mò mẫm thay áo lên giường nằm. Thôi không những tụi nó sẽ nhắc lại mà cười mình thúi đầu mà rõ ràng đó là sự thật. Coi cũng chênh lệch, ngó cũng bất xứng, tốt hơn hết là phải ngừng liền một khi. Tôi cụt hứng nhắm mắt cố ngủ nhưng lại bật dậy mở đèn. Tôi nhớ đến cặp mắt lớn bôi chì đen thui đảo qua lộn lại của con nhỏ Minh Kiều trước cửa Book store. Con mắt đầy vẻ tức tối khi thấy tôi đút cho Nghiêm viên kẹo. Thế nào nó cũng sẽ kể lại cho Thiện nghe và thằng cha – già đâm – thấy là tôi lủi thủi một mình, thấy là tôi sẽ… đứt chếnh luôn nếu bị thằng cha đá đít. Tôi nhất định ngày mai sẽ bắt đầu thân thiện, khắn khít với Nghiêm. Tôi sẽ bắt thằng nhỏ… à bắt nó đeo sát mình như là sam như là hình với bóng. Thôi đừng thèm nhớ lại mấy lời tuyên bố ẩu tả đó nữa. Đó chẳng qua tại tánh tôi hay bộp chộp hay ăn nói luôn tuồn mà. Thiện – hứ – vẫn thường lắc đầu em và đám bạn nối khố của em mà tụ lại thì mười cái chợ chồm hổm còn thua. Với lại tôi chụp vào câu nói lần đó của Liêu Khanh… “Khi yêu ai tính tuổi bao giờ”.

Trấn an mình xong tôi cũng chỉ khi quên khi nhớ sự việc này. Tụi bạn cũng không hề đá động tới. Thiện – hứ – thường nhăn mặt lắc đầu mấy cô bạn của em giống em ghê, ngộ ghê… Con gái, đàn bà vô tâm, vô tình nói trước quên sau, nói sau quên trước liền liền một khi. Giờ tôi mới thấy kiếm ra một đám bạn tánh tình hời hợt như mình vậy cũng tốt. Nhưng cái con nhỏ lai đực là Liêu Anh lại không để cho tôi yên. Lại nắm cổ tôi ấn sát vô sự việc tôi đã ráng làm lơ, cố quay cổ, để bắt nhìn, bắt ngó. Tôi giận dỗi rủa thầm chắc lúc đẻ nó ra má nó nhờ mụ ông đở và nhờ mụ ông bốc lưỡi nên mới có lối nói chuyện, lối đặt câu hỏi tàn nhẫn như đàn ông vậy.

Liêu Anh không hay đang bị rủa thầm nên tiếp tục:

– Tao thấy chuyện xích mích giữa mày với ông Thiện chỉ là một chuyện nhỏ.

– Nhưng thằng cha đã làm thành lớn.

– Ờ, dù vậy cũng không đáng trách, cũng phải thông cảm cho ổng. Bị đào chê già chê cụ chê bụng phệ ngực nhão không chạm tự ái sao được. Đặt trường hợp mày vào ổng thì mày nghĩ sao?

Tôi muốn vênh váo nói với Liêu Anh rằng không nghĩ sao hết vì… sẽ không có trường hợp đó xảy ra cho tôi. Nghiêm đã kịch liệt phản đối khi nghe tôi nói tôi già, tôi bà cụ mà. Không phải thằng nhỏ đòi đổi cách xưng hô, đòi cho tôi xuống chức chị, đòi gọi tôi là Baby đó sao? Nhưng tôi chợt rùng mình nhớ rằng từ khi quen với nó, thằng nhỏ cũng không hề thắc mắc, tò mò hỏi tuổi tôi. Rằng nhiều khi nửa chơi nửa thiệt tôi nói tuổi mình ra nhưng Nghiêm không chịu tin rằng tôi lớn hơn nó nhiều như vậy. Và… cho tới một ngày nào đó… ngày nào đó… Tôi ngó Liêu Anh thở dài. Hôm qua xuống cafétéria Liêu Anh kể cho tôi nghe:

– Tao gặp ông Thiện đứng trước cửa phòng ID… mặt ổng coi buồn xo.

Tôi muốn chớp mắt bồi hồi nhưng vị trí Liêu Anh đã gặp Thiện làm cho tôi nhói bụng nên trề môi:

– Chắc má thằng chả mới chết nên mặt thằng chả đưa đám.

– Trời, mày ăn nói chi mà ác ôn côn đồ cộng sản vậy Kim Anh… Dù gì cũng đã có tình có nghĩa với nhau.

Phụng cải lương:

– “Còn yêu đâu nữa là thù đấy thôi”.

Tôi không chịu thua con nhỏ, bắt chước chị Trinh:

– Ờ, ờ, tình yêu là một trường ca lớn với đủ loại: Thương ca, Hoan ca, Oán ca. Tao với thằng cha Thiện đang bè giọng hai ở phần Oán Hận ca.

Tụi nó xúm lại chắc lưỡi khen con này lâu lâu nói văn chương nghe cũng tới lắm. Em của nhà thơ có khác.

Bây giờ nhớ lại tôi thở dài – lần nữa – nếu quả chuyện yêu đương là một bài nhạc, một tập ca không khéo trường hợp của tôi chỉ lướng vướng ở phần điệp khúc.

CBM, 1989

Trần Vũ đánh máy lại tháng 8-2018 từ bản in trong tạp chí Văn của Mai Thảo số 87 tháng 9-1989, trang 89 đến 109.

Comments are closed.