Thơ Phạm Cao Hoàng


THƠ TẶNG NGƯỜI THI SĨ Ở GARLAND

Gửi anh Nguyễn Xuân Thiệp

nâng ly nào, mừng ngày chàng trở lại

mừng người thi sĩ đến từ Garland vẫn hồn nhiên vẫn vô tư như thời Hoa Hồng (1)

tặng cho chàng một đóa Phù Dung

và nghe chàng đọc thơ

tôi khóc, những đôi giày bên bờ sông Danube (2)

nâng ly nào, hỡi người thi sĩ cô đơn đến từ Texas

buổi chiều sơn dầu ở studio Trương Vũ đầy tranh

buổi chiều miền đông với những đồng cỏ xanh

chàng nói về thơ

về những bài tản mạn bên tách cà phê (3)

về phố văn (4)

và những tháng năm tràn đầy kỷ niệm

nâng ly nào, hỡi người thi sĩ hào hoa của một thời Đà Lạt

buổi chiều trở về từ ký ức chiến tranh

nhắc với nhau về những kỷ niệm không quên

thương bạn bè người còn kẻ mất

và không quên một ly cho người họa sĩ ở đường Natick (5)

hoàng hôn xuống dần trong nỗi nhớ mênh mang

3 tháng 7.2017

(1)       Đường Rose ở Đà Lạt, nơi Nguyễn Xuân Thiệp có nhiều kỷ niệm.

(2)       Tựa đề một bài thơ của Nguyễn Xuân Thiệp

(3)       Loạt bài tản mạn nổi tiếng của Nguyễn Xuân Thiệp.

(4)       Tạp chí PHỐ VĂN do Nguyễn Xuân Thiệp chủ biên (2000-2008).

(5)       Đinh Cường (1939-2016)


CHIỀU ĐI NGANG QUA THUNG LŨNG FOX

cho Hoa, sinh nhật em

một hôm mây trắng tôi về

qua thung lũng Fox lòng nghe ngậm ngùi

nhớ Đà Lạt quá, em ơi!

và mây trắng với những đồi thông xưa

chờ nhau, mấy giọt cà phê

nhìn nhau, một nụ hôn vừa trao nhau

bây giờ, bốn mươi năm sau

tôi về, mây trắng trên đầu bay ngang

vẫn cùng em đi lang thang

vẫn yêu em đến vô vàn, biết không?

vẫn yêu Đà Lạt vô cùng

6 tháng 6.2017


Ở NEW JERSEY, GẶP LẠI PHẠM VĂN NHÀN

sau chiến tranh chúng ta là những người sống sót

còn gặp lại nhau là đủ vui rồi

đêm ở New Jersey

nhắc với nhau về những ngày tháng xa xôi

về người bạn đề thơ trên vách tường năm ấy (1)

về người bạn lên Pleime rồi chẳng bao giờ trở lại (2)

về người bạn mấy lần bị thương ở Bình Định Qui Nhơn (3)

về cà phê quán sớm bên đường

về căn nhà cửa không bao giờ khóa

từ chiến trường

bạn trở về nơi đó

lặng lẽ ngồi nơi chiếc bàn bên cửa sổ

viết truyện thời chiến tranh

viết thật nhanh – mai còn đi hành quân

viết cho kịp – biết đâu không còn gặp lại bạn bè khu sáu

và bạn tôi như thuyền không bến đậu

ngày ở cao nguyên đêm xuống đồng bằng

ôi một thời đi giữa chiến tranh

sống và chết chỉ cách nhau trong tích tắc

sau chiến tranh chúng ta là những người sống sót

còn gặp lại nhau là đủ vui rồi

cụng ly nào! –  mai mình lại chia tay

7 tháng 5.2017

____________________________________________

(1)       Lê Văn Trung
Tình không không cửa không nhà
Lòng như mây trắng bay qua biển chiều…

(2)       Nguyễn Phương Loan, tử trận ở Pleime năm 1969.

(3)       Trần Hoài Thư.


TÔI VỀ BELLINGHAM CHIỀU NAY

Nhớ anh Trương Quang Mỹ (1952-2017)

và anh đi thật nhẹ nhàng
như mây trên đỉnh Langbiang ngày nào

như là một giấc chiêm bao

niềm vui để lại nỗi sầu mang theo

như là ngọn gió lưng đèo

rất phiêu lãng rất đìu hiu rất buồn

sáu lăm năm một đoạn đường

anh đi và đến nhưng không kịp về

mịt mù đất cũ trời xưa

bây giờ thân xác bơ vơ xứ người

anh đi rồi đi thật rồi

rất bình an không một lời chia tay

tôi về Bellingham chiều nay

mắt anh khép lại bàn tay hững hờ

sáu mươi lăm năm, ô hô!

đời tha phương một nấm mồ mọc lên

24 tháng 1.2017

Comments are closed.