Từ Xa
tôi gặp biển ở Đà Nẵng
và uống rượu chuối hột ở phá Tam Giang
rượu chuối hột nồng nồng phá Tam Giang rờn rợn
tôi nhìn xeo xéo tô cháo cá
sông Hương vẫn bám em
tôi muốn quay lại chiều nay
uống cà phê Starbucks ở Huế thêm lần nữa.
Cách Vượt
đời sống này vượt khỏi tay
thành phố này vượt khỏi chân
và những quyển sách nữa
vượt khỏi tầm nhìn
thành phố vào rạp
tôi dựa vỉa hè
và ngôn ngữ
để vượt khỏi bóng mình.
Chạm
chạm nhẹ vào ly cà phê buổi sáng
thế giới còn mỏng như một bản vẽ
chưa thành.
Cách Chờ
tôi không tin linh hồn
nhưng lại hay ngồi nhìn những khoảng trống
cho đến khi nó có thực.
Cách Ngồi
tôi thích ngồi nhà thờ một mình
như tự biến
lúc thiên đường cúi xuống.
Sách Cũ
những chữ nấp trong khoảng trống
những khoảng trống nấp trong thân thể
cứ thế, tôi
mang thai thuê
không biết tự bao giờ
trong những ngõ ngách còn lại của thành phố
tôi hay gom
những quyển sách cũ
(không biết phải làm gì với những quyển sách cũ)
một con bọ hung ở hành lang tầng 5
vẫn nằm ngửa từ sáng
chờ tôi đẻ lại.
Lúc Không Mưa
không mưa
những khoảng trống vẫn rớt xuống
chạm vào bất cứ chỗ nào
tôi cũng nhớ.
Chỗ
đêm biết chỗ của đêm
chữ biết chỗ của chữ
2 giờ sáng là 2 giờ sáng
tôi vẫn không biết chỗ nào của tôi
ngoài một cái ghế quen thuộc
và cụng nhẹ
vào một nỗi buồn sống sót.
Những ghi vụn của ngày 30 tháng 4 (2026)
*có những lúc nhớ, thèm biến mất. có những lúc buồn, thèm biến mất. có những lúc không biết làm gì, thèm biến mất, và dù, có những lúc tôi ngồi bình an trong góc một quán cà phê, tôi vẫn thèm biến. biến mất.
*tôi nhớ diện tích biển, tôi nhớ tháng tư nồng. tôi nhớ TS Eliot đã gọi tháng tư là tháng tàn nhẫn nhất. tôi không biết gì về hoa lilacs, tôi biết muối, tôi biết nước mắt, tôi biết những cái chết giữa vô tận.
*tôi hay bị ám ảnh bởi khuôn mặt những người chết, tôi bất ngờ vì họ luôn tỏ ra bình thản hơn tôi. Em biết không, cái chết đem đến sự bình đẳng, cái chết cũng đem đến sự vĩnh cửu. tôi không tin những tấm bảng chỉ đường (coi chừng lừa đảo), nhưng tôi vẫn muốn đưa em về những giây phút cuối
*tôi thích nhìn một que diêm, tôi thích nhìn một tờ giấy trắng, tôi thích nhìn những giải ngân hà, đó là những nơi chứa được những điều ngoài nó. tôi hay ôm mặt sau của bóng tối, và ném tất cả ra ngoài cửa sổ. đời thì ngắn và những thứ khác ngắn hơn.
*tin đồn về những giọt nước sinh nở, tin đồn về tháng tư năm nay rất nóng, tin đồn về những luân hồi, tất cả chỉ là một nồi súp âm ỉ, không nuốt được, không đổ được, tôi chạy ngược chiều với cả thành phố, tin đồn những cơn mưa đang tập họp ngoài biển, sáng nay có một cơn mưa rất nhỏ, tôi nhớ những ngây thơ của một giọt nước, và những ngón tay sẽ không giữ lại được điều gì.
*tôi nhắm mắt và trôi đi, tôi lắng nghe và thả thai. chỉ trong tiếng sóng, sẽ không cần lời từ biệt, tôi đã già và thành phố già hơn. chỉ có những chữ biết thế, thơ biết thế, khi tôi không cần viết hoa.
Thành Biển
bỏ lịch sử vào những trang giấy
vẽ đi vẽ lại
tôi mất định vị
và nằm những chỗ ngổn ngang nhất
lúc nhìn xuống bóng mình
nó chỉ là một giọt nước
trước khi thành biển.
Ngón Tay Là
những ngón tay chỉ là giả sử
khi vắng mặt những ngón tay vẫn là giả sử
tôi hay lật ngược bóng tối
vào một ly rượu
để xóa hết những dấu tay
Khoảng Cách
luôn có một khoảng cách giữa Phật và tượng Phật
giữa thánh giá và Chúa
một khoảng cách khác trong yêu
tôi chỉ gom lại
như một phép toán
đáp số chỉ nằm trong cùng trái tim
Suy Nghĩ Về Chiến Tranh Mỹ Iran
*Ngay trong ngày đầu khi Trump tấn công Iran, khoảng 150 nữ sinh Iran bị giết. Nước Mỹ phải chi phí khoảng 7 triệu đô la để giết mỗi nữ sinh Iran. Chiến tranh đã giết những con số. Chiến tranh cũng giết luôn sự thực.
Tha lỗi tôi, nếu tôi làm toán sai.
Bộ Chiến tranh của Mỹ đã xin thêm 100 tỉ đô la cho trận chiến này. Người Mỹ bắt đầu than phiền vì giá xăng tăng cao, và nếu cuộc chiến này chấm dứt trong vòng 2 tháng, có thể Trump sẽ tự hào chấm dứt chiến tranh, vẫn còn đủ thời gian để Trump nghĩ mình xứng đáng được giải Nobel hòa bình.
Tha lỗi tôi, nếu tôi tiên đoán sai.
Saigon 04/2026