Thận Nhiên

Ông cùng tuổi với Ba tôi. Hôm nay anh em tôi làm giỗ đầu của Ba, thì ông qua đời đã hơn một tuần.
Tôi biết ông rất lâu trước khi gặp ông ngoài đời thật. Biết qua những truyện ngắn mà ông viết trong thời đoạn chiến tranh, đăng trên những tạp chí mà Ba tôi mua đọc, lúc ấy ông đã là nhà văn thành danh, còn tôi là đứa trẻ đang bắt đầu những năm đầu trung học. Lúc cuộc chiến Nam Bắc chưa kết thúc, miền Nam đang gắng gỏi chống trả rồi chìm dần vào những hồi thở gấp, giãy giụa hấp hối, rồi lịm chết.
Tôi gặp ông lần đầu 20 năm sau đó, trong lần đầu về lại Việt Nam, 1996, được ông xem như thằng em. “Em gọi anh là anh Biền.” Tôi mon men làm quen với thế giới văn nghệ của văn chương miền Nam ở Sài Gòn: Dương Nghiễm Mậu, Cung Tích Biền, Huy Tưởng, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tôn Nhan, Trần Thị Ngh…
Anh Biền rủ tôi đi chơi. Ông đi chơi khác với những người mà tôi quen biết. Không chỉ ra quán. Ông đưa tôi đến vũ trường. Tôi không biết nhảy đầm, ông gọi cho tôi chai bia, ngồi ở một bàn trong góc phòng, trong tiếng nhạc và bóng tối, nhìn ông khiêu vũ với vài phụ nữ, lả lướt bay bướm dưới ánh đèn màu. Ông nhảy rất đẹp và điệu nghệ. Tôi uống ba chai bia, hút năm điếu 555, thì ông đến bảo đi về. Tôi hỏi, em thấy anh đang vui mà, sao không ở chơi thêm lát nữa. Ông đáp, anh nhảy như vậy là giãn gân đủ rồi. À, tôi bắt đầu hiểu ra rằng thỉnh thoảng ông nhảy đầm chỉ cho giãn gân, như liệu pháp thể dục, như người ta tập yoga.
Đó là 30 năm trước, anh Biền bằng tuổi tôi bây giờ.
Ông bảo, trưa mai em đến anh uống rượu. Tôi leo 8 tầng lầu ở chung cư trên đường Nguyễn Huệ. Chiếc bàn nhỏ đã được chị Kim bày sẵn nem chả củ kiệu. Ông chỉ cái tủ rượu, “Em thích chai nào thì mình uống chai đó.” Tôi đứng tần ngần trước cái tủ rượu nhỏ, bên trong sắp chừng hơn 20 chai nhiều loại Whisky và Cognac, không biết chọn chai nào. Chúng hoàn toàn nằm ngoài kiến thức của tôi. Sau vài phút, tôi lấy đại chai Jack Daniel’s, là thứ whisky bình dân mà tôi quen thuộc. Tôi biết, mình đang bị ông quan sát, xem giò cẳng, xem thằng này màu gì mấy ký. ”Chai này thì để nhậu với lòng lợn, thôi để anh chọn cho.”, ông lấy ra chai Cognac mà tôi chưa từng biết đến, và cho đến bây giờ cũng không nhớ nổi nó hiệu gì, nhưng đó là một trong vài bữa rượu đặc biệt nhất trong đời. Chúng tôi cưa hết chai. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những chuyện gì với nhau, chỉ nhớ cái cảm giác ngây ngất và thân thiết. Có lẽ tôi đã nói rất nhiều, nói nhiều và nói tào lao, còn ông lắng nghe. Lắng nghe với lòng kiên nhẫn, và độ lượng, của ông anh lớn lịch lãm nghe thằng em ba hoa. Ông chỉ cho tôi uống chai rượu, mà làm tôi nhớ suốt đời. Nhớ như đứa học trò nhớ bài thi hỏng lần đầu trong đời.
Đó là 30 năm trước, anh Biền bằng tuổi tôi bây giờ.
Một đêm mưa, sau khi loanh quanh ở trung tâm Sài Gòn, tôi chở ông bằng chiếc Honda nữ, về ngôi nhà ở Gò Vấp (hay Hóc Môn). Đường xa, tối tăm, nhiều ổ gà. Về đến nhà thì ướt mèm. Lau người xong, ông giăng mùng, cho cả hai, ngủ chung giường, nằm ngược đầu với nhau. Ông ngủ nhanh và say giấc. Tôi trằn trọc, nghe tiếng muỗi vo ve ngoài mùng, nghe tiếng ngáy đều đều ở đâu kia. Tiếng ngáy của nhà văn nghe ra dường như có tiết điệu, rất “văn chương”.
Tôi trở lại ngôi nhà ở làng hoa đó vài lần. Ngủ trên cái giường đó, rựng sáng ông gọi dậy kéo ra quán cà phê ở đầu đường. Có lần ngồi uống rượu ở ngoài sân đến sáng với các anh Nam Dao và Trần Vũ.
Tôi gặp lại anh chị hai lần ở California. Hẹn rằng có dịp anh chị qua Dallas chơi, vậy mà…
Lần cuối, là trong dịp anh Nguyễn Tư Phương ra mắt sách ở San Jose. Lần đó, anh Biền còn uống được rượu vang, mồi nhậu là những câu chuyện văn chương được ông bàn bằng cái giọng rất hóm và những ý nghĩ thâm thuý, sắc sảo. Phần lớn những người làm văn nghệ của miền Nam trong thế hệ của ông có chung điều này: ngoài cái tài hoa trời cho thì họ đều có sở học rất uyên bác. Tôi nghĩ, với họ văn chương không phải là món ăn may, thành quả của họ là do sự trau dồi liên lỉ.
Thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại thăm. Những câu chuyện trên điện thoại thường ngắn, và không đã. Tôi thèm những lần được ngồi với nhau như đã từng. Cung Tích Biền không nói chuyện gì khác ngoài văn chương. Thời cuộc, thế sự nhân tình, cuộc đời… chỉ là gia vị cho việc mà ông đau đáu suốt đời: Viết. Ông là nhà văn của chiến tranh, về chiến tranh. Ngay cả khi chiến tranh đã chấm dứt, thì đề tài trong những tác phẩm của ông luôn nói về hệ quả/hậu quả của chiến tranh. Hậu chiến.
Anh Biền, em thương, và nhớ anh