Thơ Nguyễn Văn Tao

NVTaoQuê Thanh hóa, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn; đã xuất bản bốn tập thơ (trong đó có hai tập trường ca).

 

 

 

 

Và một ngày như thế

 

một ngày kia

đất dưới chân ta sụt lở

ầm ầm tiếng rền vang trên bầu trời

mắt tròn xoe thân lâng nhẹ bẫng

hỗn loạn nắng đỏ trần gian

 

có gì khác không

vẫn ánh sáng ta quen đến độ nhàn nhạt

vẫn không gian biến đổi khí hậu đến lo ngại

vẫn con người ước mơ bình thường trở thành khao khát

hay ánh sáng tươi nguyên chưa ám bụi thời gian

ngày này đến ngày kia ra đi

ta mang mang trong cơn gió chiều hoang còn sót lại

 

những con người

những âm thanh

phát ra thông điệp ngọt tai vui mắt

rơi trên trang mạng trong thế giới ảo

nằm chết trên trang báo chờ bà hàng xén gói hàng giữa chợ

một chút vui một chút buồn đan xen quấy qủa

đôi mắt đợi chờ màu xanh trên chiếc lá tự nhiên

để thật giả hòa vào trời đất

 

những xóm làng

những không gian

im lìm hay vỡ òa túc trực từng giây nghe tiếng kêu kim đồng hồ dịch chuyển

rất chậm rất nhanh làm hồi hộp những con tim một mất một còn

 

không thể lúc nào cũng lấy chuyện ngày xưa để phát huy cổ vũ

không thể lúc nào cũng lấy thời thế ngày nay để phá tan đập vỡ

cõi nhân tình nội trú trong mình biết đạo trời lẽ sống

và một ngày như thế 

và như thế thường tình

 

 

Bắt mưa

 

những cơn mưa kéo dài ngày này qua ngày khác
những cơn mưa ướt trời lũn đất
những cơn mưa át tiếng sấm chớp
những cơn mưa nhòe bước chân
những cơn mưa người nông dân ngồi trong nhà nhìn ra
củi, rạ, rơm ẩm không nhen lên ngọn lửa
trong túi không còn tiền mua gas

ai thả những cơn mưa
bầu trời
và bầu trời là ai
dành cho nhà khoa học
trả lời
ai kéo dài những ngày mưa
bầu trời
và bầu trời là ai
dành cho tất cả mọi người
ai làm cho bếp lửa không cười
hỏi sự ma xát của hai hòn đá
thời nguyên thủy
có lúc ai cũng biết ai cũng im lặng
chỉ có nồi cơm không sôi theo ước vọng

tiếng đối thoại nhặt thưa ở đầu làng cuối xóm
tiếng cười tiếng khóc đâu đây
ít thấy dòng người lũ lượt thăm nom
đổ tội cơn mưa
cơn mưa buồn thườn thượt
cơn mưa phù nề vì sũng nước
thèm một ngày khô ráo
mong đợi cái le lói của tia nắng mặt trời
dẫu xác mưa khô héo nằm ềnh trên mặt đất

ta như một gã khờ
xòe bàn tay hứng những cơn mưa
rồi bóp nát thành từng mảnh
cơn mưa thấy bàn tay con người
sụt sùi tím ruột gan trời đất
bởi bấy lâu sống tận cao xanh
chỉ biết mình và bầy mây xúm suýt
mưa giàu nhất thế gian về tài nguyên nước
mưa mạnh nhất thế gian khi thành lũ lụt
mưa hèn nhất thế gian khi trừng phạt bữa ăn con giun con dế
lại một gã khờ
bắt hết những giọt mưa

ta bắt hết những giọt mưa
để những cơn mưa không quấy nhiễu, điên khùng
để cơn mưa biết điều lo cho mùa vụ gieo trồng
để cơn mưa thỏa mãn lòng khao khát
một ngày ta chưa bắt hết
hai ngày, ba ngày…
ta bắt hết những cơn mưa

 

Đêm

 

đêm yên lặng qúa

yên lặng để diễn giải cuộc đời

đêm biết rõ mọi điều và quyện thành một sắc đen huyền ảo

rồi phai dần đến trắng toát nhân sinh

làm sao tránh được

 

đêm là ảnh của ngày

chùm tất cả cần lao bóng tối

ôm tất cả hào nhoáng cõi thâm u

đêm ru giấc ngủ 

bật thức cay xè

 

đêm không trả lời

nằm đạp thẳng chân vào đám ngày nhí nhố

đấm mạnh tay vào bộ mặt sáng sủa rối ren

đêm có ngày than phiền, rằng ngày ơi, cứu rỗi

thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ chia nửa

nửa này chẳng chịu vịn nửa kia

và giao nhau chưa rõ

 

đêm thức

vẽ lại áng ngày của nụ cười mãn nguyện đọng trên môi

sao chép tiếng khóc bị bàn tay vô hình bóp méo

âm thanh của đêm dị dạng không thấy được bao giờ

đêm khua tay

đụng cuộc đời đang diễn

im lặng vô cùng

đen đen và sáng sáng

 

không ngạc nhiên

nhưng buồn với ngày đang buồn khắp nẻo

sự ồn ào kia có khác gì im lặng

chẳng qua đó là sự cựa mình khi ở mãi tư thế nhàm chán

thuận lẽ tự nhiên

đêm mặc định

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.