KHI NHỮNG XÁC CÁ MANG LINH HỒN CON NGƯỜI SỐNG LẠI
Tôi không biết điều gì đang xảy ra
Sóng hay tôi đã mỏi
Phía mặt trời tan vữa. Những xác cá chất chồng. Những linh hồn hoang vu
Ngọn gió không định hướng mang mùi thối của cái chết vào ngõ hẻm
Tôi không nói về những giấc mơ bệnh hoạn
Nhưng tôi thấy trong giấc ngủ của những con cá chết kia một dòng nước đen đang chảy
Và tôi thấy mình cũng là một xác chết nằm lãng quên trong ký ức của đám đông
Trên những đám mây được tụ bởi những ống khói nhà máy
Cơn mưa xác chết đổ xuống mặt đất
Cơn khát của rừng cây được khỏa lấp bằng máu
Không còn mùa xuân trên những khe hở của cánh đồng
Không còn tiếng hót trong nguồn mạch của núi non
Những người đàn bà sinh con. Khóc
Những người đàn ông đứng chờ gió về
Giấc mơ của cá không còn sóng
Những thai nhi ngủ vùi trong giấc mơ làm người
Và mùa đông được che phủ bởi những đám mây ống khói
Những hạt mầm lụi tàn trong đất
Và ánh sáng không viết lời ai điếu cho bóng đêm
Tôi không biết tôi đi hay giấc mơ của tôi đi
Những ngôi sao không định mệnh
Những số phận tối tăm
Bầu trời đóng lại bởi những cơn dông từ hôm qua
Ai kêu gào trong vực thẳm
Ai than khóc bên ngọn lửa hoang tàn
Tôi không biết tôi không biết
Con chim không ngậm cành ô liu bay về
Dòng suối cạn phơi lưng bên ghềnh đá
Những con kiến tìm mồi thất lạc nhau trong nắng hạn
Và em. Mắt biếc đêm xanh có dương cầm buông thời gian nỗi chết
Ngọn cỏ. Ngọn cỏ. Và xác cá
Màu xanh của giấc mơ không bao giờ trở lại
Tôi đứng như người què chân không nạng gỗ
Khi bão tới. Con đường mất dấu chân người
Khi bão tới. Con người mất lối đi
Những con kiến không quay về tổ
Khi ấy, những xác cá mang linh hồn con người sống lại
Và bơi trên cát.
19.6.2016
TÔI CẦN MỘT CÁI BÚA VÀ NHỮNG CÂY ĐINH
Tôi vẫn thích hoa hồng
Cũng như thích một cái búa
Nhưng tôi không ngửi được thứ chữ nghĩa màu mè riêu cua đỏm dáng trí tuệ và đỉnh cao của những kẻ muốn vượt thời gian và không gian
Khi chúng ta bị bóp cổ
Tôi cần một cái búa và những cây đinh
Đóng vào hiện tại và bước đi
Khi bị bóp cổ
Ngực tôi ưỡn ra
Những chiếc xương sườn cong như những cánh cung
Và máu tôi bắn
Nọc độc làm ung thối bầu trời
Tôi khát khao tự do
và không thở được thứ không khí ẩm mốc và tẩm rượu
Tôi cũng chỉ muốn tự do với cây búa
Đập vỡ chiếc quan tài mà chúng ta đang liệm mình trong đó
Cái chết của những xác chết và những thứ xa xỉ
Tôi vẫn tự nhủ trong lúc bị bóp cổ, nếu chữ nghĩa không phải là cây búa thì chỉ là sự thủ dâm của những con gián
Có thể tôi không phải là cây búa khi bị bóp cổ
Nhưng nếu tôi không là cây búa thì tôi cũng không là gì
Và ngay cả nếu tôi có là cây búa thì tôi cũng không là gì ngoài việc đóng những cây đinh vào hiện tại và treo nó lên.
7.10.2012
MÁU TÔI ĐÃ Q(G)UÈ RỒI
Tại sao tôi im lặng
khi những người nông dân quê tôi bị cướp đất
khi những người bày tỏ lòng yêu nước bị hành hạ đủ kiểu và thậm chí bị bắt
khi những người lên tiếng vì lương tri bị miệt thị
khi những người từ chối bầy đàn và chỉ muốn sống như mình muốn bị coi là thần kinh
khi bất công và thối nát đập vào mặt
khi tổ quốc bị làm nhục và lấn chiếm
Các anh công an bảo tôi “việc đã có Đảng và Chính phủ lo”
Tất nhiên Đảng và Chính phủ không thể không l(n)o
Nhưng những người nông dân mất đất vẫn càng ngày càng nhiều và tiếng kêu cứu của họ ngày càng tuyệt vọng
Những công dân vô tội vẫn chết trong đồn công an
Bọn xâm lăng vẫn ngang nhiên hoành hành
Và những người cất tiếng nói vẫn bị vùi dập
Thiền sư văng tục (*)
Còn tôi, tôi nói: “Máu tôi đã q(g)uè rồi”
26.5.2012
MÁU GÒE LÀ GÌ?
Sau khi đăng bài “Máu tôi đã q(g)uè rồi” trên Tiền Vệ, có người hỏi tôi: “Máu gòe là gì?”. Đây là câu trả lời.
ĐỊNH NGHĨA 1
Khi bọn cướp xông vào sục sạo và cưỡng chiếm nhà anh
Anh cầu cứu Trời Phật và mọi loại thánh thần ở trần gian
Nhưng lời cầu cứu của anh biến thành bằng chứng phản nghịch
Anh đành phải cởi truồng để chứng minh rằng anh không hề âm mưu chống ai
Khi ấy anh bị khép tội vi phạm thuần phong mỹ tục và sỉ nhục công quyền
Bọn chúng đánh anh như đánh một con chó cắn càn
Cả anh và vợ con anh đều tứa máu trong háng
Máu ấy gọi là máu gòe
ĐỊNH NGHĨA 2
Chân anh đứng thẳng và anh ngửa mặt nhìn vào bọn chúng
Và anh nói anh có quyền công dân và quyền con người
Bọn chúng bảo anh điên và khoác cho anh một chiếc áo vàng đồng thời đội lên đầu anh một chiếc mũ gai
Bọn chúng còn bắt anh vác theo chiếc quan tài và một cái xẻng đi đến cuối đoạn đường của Chúa
Ở nơi ấy, bọn chúng bắt anh đào một cái lỗ và tự chôn mình
Khi mọi việc đã hoàn tất, bọn chúng chia nhau ván gỗ chiếc quan tài
Dưới đáy mộ, máu trong háng anh tuôn ra
Máu ấy gọi là máu gòe
ĐỊNH NGHĨA 3
Khi những người yêu chuộng công lý và sự thật đến trước mộ anh
Họ cầu nguyện cho linh hồn anh được siêu thoát và đòi trả lại sự công bằng cho anh
Bọn chúng khép tội những người này tụ tập bất hợp pháp và gây rối trật tự công cộng
Rồi họ bị giải vào trại phục hồi nhân phẩm
Ở đó, họ được gọi là “bọn thương vay khóc mướn”
Vì thế, ngày này qua ngày khác, họ phải than khóc cho đến khi máu trong háng vỡ ra
Máu ấy gọi là máu gòe.
MỘT VÍ DỤ KHÁC
Có người hỏi anh, lâu nay có viết gì không
Anh bảo vẫn phẫn nộ, nhưng viết thì bị làm phiền
Người ấy bảo, ai rảnh mà làm phiền anh
Anh nói, anh cũng tự nghĩ thế, nên không hiểu tại sao lại có quá nhiều người rảnh
Rồi người ấy bảo, chúng tôi muốn in sách cho bạn anh
Anh thấy vui và hỏi, sao không cho anh in sách
Người ấy nói, anh thì không được
Sao vậy?
Người ấy bảo, vì máu anh lúc nào cũng gòe.
VÀ SỰ BẤT LỰC CỦA NGÔN NGỮ
Ngay cả khi anh có thể nói như anh muốn
Ngôn ngữ vốn đã bất lực trước mọi đau khổ
Huống chi anh bị bịt miệng
Văn chương chỉ còn là một thứ xa xỉ
Và khi anh bị bịt miệng, nếu máu không gòe cũng biến thành nước cống
Nhưng không phải vì thế anh chọn sự im lặng
Sự bất lực đáng thương của ngôn ngữ đôi khi cũng là một diễn ngôn máu gòe khác.
2.6.2012
NHỮNG NGÔI SAO TRẮNG BUỐT CỦA LINH HỒN TÔI NHƯ ÂM SẮC CỦA MÁU GÓE
(Để tặng linh hồn Lê Thái Sơn đã bay đi)
tôi giương nòng và bắn
một khoảng không vỡ ra những ngôi sao trắng
những đứa trẻ ở quê tôi nhặt những ngôi sao đổ máu cho một trò chơi khác
hồi ở bãi biển Alabama, lũ chúng tôi (*) cũng đã bắn những con cặc lên trời
làm tôi nghĩ đến Nguyễn Văn Siêu “Tả thanh thiên” bên Hồ Gươm
cũng như chiều nay trên bờ sông Sài Gòn, cô gái vọc cặc tôi như vọc mưa
làm tôi muốn ca vọng cổ chuyện tình Lan và Điệp
khi hai người đã về già
lúc nào tôi cũng thấy một khoảng trống để bắn tung tóe những ngôi sao
trắng buốt của linh hồn tôi
như âm sắc của máu góe (**)
của sự phẫn nộ
và nỗi buồn khủng khiếp
lúc nào tôi cũng muốn
đập vỡ
những ngôi sao lấp lửng trong bầu trời tối
của những hão huyền
đập vỡ mặt
cái bóng ma đang ôm choàng lấy tôi
rồi tôi nói với cô gái đang vọc cặc tôi như vọc nước
đôi khi máu tôi cũng góe.
26.7.2012
—————–
(*) Hoàng Ngọc-Tuấn, Thận Nhiên, Hoàng Đình Bình, Nguyễn Đại Giang, Nguyễn Xuân Thiệp, Đinh Trường Chinh, Nhật Hoàng…& tôi, mỗi người cầm một quả bóng dài căng đầy như trái bí gắn vào giữa háng, rồi 1…2…3…cùng buông tay. Trái bóng xì hơi bay vụt lên trời.
(**) Nhà văn Khuất Đẩu nói với tôi, không biết tại sao tôi lại nghĩ ra chữ “máu góe”, mà thực ra tôi đã viết hai bài thơ có chữ “máu gòe”.