Hào Thiện Chân Có Một Dòng Sông Chảy Qua Tôi* “…Đọc những bài thơ của người trẻ tuổi này, cảm thấy kỳ lạ. Một linh hồn khắc khoải đi tìm tiếng nói riêng của chính mình. Tại sao phải đi tìm? Vì người ấy có vẻ không hài lòng với chính mình. Tự ti? Buồn bực? Chán ngán? Vô vọng? – Có thể lắm. Người ấy đang tự sự và tìm kiếm. Đang đi tìm lối thoát. Lối thoát cho cái gì vậy? Cho từng ngày sống hiện tại. Sao nhỉ? Có gì không hài lòng trong từng ngày sống ấy? Chỉ người trẻ tuổi này hiểu được thôi. Vì tôi, một người đọc, tôi thấy bạn ấy quá đầy đủ, không có lý do gì để rơi vào… bế tắc. Này nhé, thử đọc những bài thơ của Hào Thiện Chân mà xem, mỗi bài thơ là một góc tâm hồn, cái tâm hồn này chẳng xáo động chút nào, trái lại, nó bình yên với từng phát hiện nho nhỏ về đời sống, nhất là đời sống của cảm xúc. Cảm xúc của bạn trẻ này trong sạch, sâu đậm và chín chắn, cùng lúc, rất tinh tế và mộng mơ. Lời thơ nhẹ như không khí, xuyên qua những hình ảnh rất riêng của một miền quê vùng biển, giàu cát, nước, nắng mặt trời, gió, cây xanh, hoa, phong cảnh. Tâm hồn này chẳng hề xáo trộn bởi tìm thấy linh hồn mình trong linh hồn cảnh vật xung quanh. Lúc, linh hồn ấy là cát: “phát sáng ánh kim” khi là màu nước phản chiếu: “… rừng hoang trầm lặng không một bóng người không một tiếng động ánh sáng lu mờ chỉ có khói và màn sương giăng đầy lạnh lẽo” khi là hình gió phả hơi thở bốn mùa khác nhau, lúc là ngụm trăng, là hồn mây, là bóng sao, là chồi nắng… tương tư với cảnh vật thiên hình vạn trạng biến hóa quanh mình. Thông thường, con người hay quay về với thiên nhiên, với tâm sự cô độc giữa thiên nhiên khi đã chán ngán bẽ bàng hoặc vỡ mộng với những mối quan hệ nhân gian. Nhưng tác giả của những bài thơ này ngược lại, bạn ấy đi từ tâm sự bên trong của linh hồn, mượn hình hài thiên nhiên bên ngoài để bày tỏ. Bởi vậy, không thể bảo tâm hồn này đang bế tắc, bởi vì tiếng nói bên trong của bạn ấy mới vững chãi, điềm đạm và dịu dàng biết bao. Những thảng thốt thoảng qua từng cảm xúc tinh tế như từng phân tử nước li ti tạo nên làn hơi sương trong các bài thơ này phản ảnh một điều khác. Linh hồn này đang đi tìm một HÌNH THỨC phù hợp để giải tỏa cảm giác chật chội của một cái gì đó vô hình đang bó buộc linh hồn bạn ấy lại, phải chăng? Nhưng hình thức này không phải một hình thức bên ngoài, phải chăng đây là nỗi khao khát một tầng tâm linh mới cao hơn?… Nguyễn Hồng Nhung |
Cát
Tôi nghĩ đời tôi là cát
một hạt cát phát sáng ánh kim
trong muôn vàn hạt cát
hạt cát, tôi đã thấy
khi mặt trời vừa hé mở
và vẫn lóng lánh dáng dấp nguyên sơ
khi bóng nắng đã cuối cùng
hình hài phát sáng
ngự trị trong tim tôi
từ khi tôi mới cất tiếng khóc
chào đời.
Tôi nghĩ đời tôi là cát
từng luồng phảng phất bay trong gió chiều mềm mại
trên bãi cát nhà tôi
từng luồng dịch chuyển khổng lồ
bão cát tung hoành sa mạc
hoang vu không người
từng mảng xốp mỏng mịn màng
cơn biển triều rút xuống tận tít xa xa.
Cát là tôi như thể
chính tôi là cát
trong bỏng rát thân tôi
lặng im và bất tử.
Màu nước
Trong giấc mơ mỏng manh
tôi nhìn thấy một hình ảnh
màu nước
tôi đang đi trong rừng hoang trầm lặng
không một bóng người không một tiếng động
ánh sáng lu mờ
chỉ có khói và màn sương giăng đầy lạnh lẽo.
Bỗng có âm thanh
vọng ra từ trái tim tôi
thập thình
tôi lo lắng cho cuộc đời mình
và chỉ là giấc mơ.
Câu thơ tôi nhặt được
trên chiếc lá chiều
rụng xuống chân tôi
màu hoàng hôn
chỉ toàn là nước
lênh loang ảo mờ
là mơ hay là thực.
Tôi chứng thực đời mình
với bằng chứng là những câu thơ
và chiếc lá đang rụng.
Đằng xa
có mỗi con cò đang chập chờn vỗ cánh
tôi nhìn lên bầu trời
chỉ toàn là biển
có khi nào cả đại dương như trút xuống đầu tôi.
Đời tôi chỉ có một màu
nước.
Mùi trăng
Trên cánh đồng bạt ngàn màu sáng
thoang thoảng đâu đây nồng nàn hương lúa
lung linh trắng lóa.
Mùi trăng.
Đi qua những ngày giông bão
đi qua những tháng đẫm mưa dầm
và đêm đến
tiếng ếch nhái kêu ồm ộp
ngỡ ngàng lồ lộ bóng trắng
những ruộng vườn ngập nước.
Mênh mông cát trắng mịt mờ
miền quê tôi là một đồi núi cát
cát trải dài trải rộng trải lên cao
hòa cùng ánh sáng trắng.
Những đêm hè, gió lộng
bờ biển dạt dào cơn sóng cỏn con
rì rào sóng vỗ rì rào
long lanh lóng lánh ánh huyền
cả đại dương, một màu trong suốt như pha-lê
bao la vô tận.
Trên triền sông có những hàng dừa nước
lá dừa xỉa vào không trung
bóng trắng ảo huyền.
Căn phòng tôi đang đứng
bé nhỏ những đóa hồng bên khung cửa sổ
hương đêm êm dịu
ánh sáng trong chiếm trọn.
Ngọc hát
Nếu bạn bảo tôi hát
tôi sẽ hát cho bạn nghe
một bài hát về những viên ngọc
biết hát.
Khi những nỗi đau
vùi lấp nơi thể xác
mọc lên hình hài
lấp lánh ánh trăng reo.
Cát vướng vào tôi
tê nhức tận cùng
dòng trôi tích tụ
tìm nguồn vui.
Sống.
Biển dạt dào tiếng hát
thân trai.
Tâm sự loài sen
Tôi không lớn lên
từ lọ pha-lê, những bình hoa mỹ
người ta cắm tôi vào.
Mẹ tôi sinh ra tôi
bằng cách
gieo mình vào bùn đen nhơ nhớp.
Nơi những kẻ cắm tôi vào
chưa một lần đặt chân.
Người ta nâng niu ve vuốt tôi
bằng những chiếc hôn thật ngọt
những lời mơn trớn.
Ướt mịn thân tôi.
Họ quên đi
rằng tôi được sinh ra…
Từ bùn.
Những kẻ ảo tưởng
Nhiều và ít
con đường đi là một mê lộ
những mê lộ
cuốn quay những kẻ tưởng cuồng.
Bầu trời
mây chỉ có một màu.
Tôi không biết mây có màu gì
bản chất màu sắc của mây
ánh nắng xuyên qua.
Tâm hồn những kẻ cuồng mê
không tìm ra ánh sáng.
Bên ngọn đèn dầu
trí tưởng cao sâu
sống hoài trong ánh điện
màu chiếc lá đổi thay.
Nhiều người ăn hạt gạo thành cơm
chưa từng nhìn thấy thân cây lúa
họ ảo tưởng về một thế giới không cần người làm ruộng
còng lưng mưa nắng.
Đời người
một loài cây cần những lần rụng lá…
Hình gió
Tôi, một tình yêu
dành cho hình của
gió
nơi nỗi đau luôn
ngự trị
hòa lẫn với thiên
đường
gió là hình hài
của cuộc đời tôi.
Tháng chạp
những cơn cuồng
phong trỗi dậy
bão tố giăng đầy
la liệt những cảnh
đau thương
gió là hình hài
của tôi.
Mùa xuân
muôn hoa khoe
sắc
vạn vật hồi sinh
trên con đường mòn
nơi đám ruộng
cỏ non mơn mởn một
màu
biêng biếc
từng luồng mát lịm
thổi vào cơ thể tôi
dịu êm
gió là hình hài
của tôi.
Tháng sáu
quê tôi, những
trận Lào nóng ối
lá khô khốc
bờ môi tôi khô khốc
con đường làng cỏ
cháy râm ran
gió là hình hài
của tôi.
Tôi sinh ra vào
mùa thu
tháng tám âm lịch
sau ngày trung
thu
trăng vẫn còn lóng
lánh ánh huyền…
Chồi nắng
Có một sự thật
tôi đang nằm dưới
hầm
những con muỗi do
do
bóng tối
trùm kín thân tôi
và cuộc đời tôi.
Nhà tôi nghèo
mẹ già và ốm đau
ba tôi đã chết
con ngựa hoang, là
tôi
chồn chân mỏi gối
tôi bị lạc lối
dưới hầm.
Hôm qua, đã là quá
khứ
hiện tại, sẽ là
quá khứ
bóng tối bao quanh
tôi
ngày càng dày đặc.
Tôi nhắm mắt,
nguyện cầu
phía sâu trong tim
tôi
một hình hài vừa
chớm mọc
chồi
nắng.
Ngày mai, bóng tối
không còn
tôi ra khỏi hầm
trong niềm hân
hoan
một lần được nhìn
thấy bầu trời đầy nắng
có muôn vàn chồi
nắng.
Ngụm khói
Chiều
núi rừng quạnh quẽ
bóng nắng đã lịm
gió hắt hiu
đôi nhành cỏ mỏng
mảnh lắt lay
tôi cầm quẹt lửa
châm điếu thuốc.
Chiều
vì sao tôi hút
thuốc
tôi không định
nghĩa được đời mình
điếu thuốc, tôi,
và cánh rừng câm lặng
những ngụm khói
loang ra từ miệng tôi
màu trắng.
Đời người như điếu
thuốc
cạn dần khi tôi
rít hơi
cạn dần khi tôi
không cần rít hơi
nếu tôi không làm
gì, đời tôi cũng hết
những ngụm khói
loang ra từ miệng tôi
màu trắng.
Tôi thấy đời tôi
chìm trong phố thị
những ngụm khói
màu trắng
loang ra từ miệng
tôi
trên những góc nhà
những con đường
chật hẹp.
Tôi giữa núi
rừng hay lòng thành thị
đời tôi là một
ngụm khói trắng.
Hồn mây
Có những gam màu
xám
bay trên đầu tôi
hình hài là sự
chuyển hóa vô cùng
tâm hồn kẻ ngắm.
Mây
mỗi ngày tôi nhìn
thấy sự thay đổi biến tấu
màu sắc không định
hình
tùy thuộc vào nắng
và tâm hồn của
tôi.
Ba trăm sáu mươi
lăm ngày hơn
chạng vạng, bình
minh, trưa hè, đêm tối
sự chuyển động của
gió
mắt tôi nhìn thấy
muôn dáng vẻ tâm hồn
loang ra, chụm lại
mây vẫn là mây.
Xanh – đỏ – vàng –
tím – trắng – thẫm – nâu
tôi không đếm hết
màu mây trong cõi thực
như tâm hồn tôi
những rung động,
những va chạm mềm mại
nhiều khi mắt rưng
rưng.
Hôm nay trời đầy
mây xám, bầu trời thấp
trời sẽ mưa lâm
râm;
nếu là hòn mây đen
nơi phía đông
trời sẽ mưa nặng
hạt;
trời quang đãng
hơn
vài hòn mây trắng
muốt phía tây.
Tâm hồn tôi
bầu trời đầy mây
muôn vàn hình
dáng, muôn vàn màu sắc
sự chuyển hóa vô
thường.
Bóng sao
Mặt hồ lặng yên
muôn vệt sao phản
chiếu
đôi mắt tôi nhìn
sâu trong đáy hồ,
đầy những bóng sao
lấp lánh.
Lượm cội đá nhỏ
tôi ném xuống hồ
muôn vàn vì sao
tan biến.
Nếu không có những
vì sao
đời tôi sẽ chết
ngạt;
nhưng là hình bóng
của nó
thoáng chốc, mất
tăm.
Những vì sao trong
đêm tối
tôi không muốn
mình là một cái bóng;
vì sao, tôi ngắm
nó không là tôi
tôi không là nó.
Trong cuộc đời cay
đắng
tôi biết
mỗi người đều mang
trong mình hình hài một giấc mơ
hướng đến một vì
sao.
Tôi tìm kiếm chính
mình
những ngày tháng
âm u, mây mù
nền trời chỉ toàn
màu tối
không một vì sao
và hình bóng của
nó
nhưng tôi vẫn bước
đi.
Nếu không có những
vì sao
đời tôi sẽ chết
ngạt;
nhưng là hình bóng
của nó
nghĩa là không
tôi.
Mộ khuyết
Tôi mang trong
mình
hình hài một ngôi
mộ
khuyết.
Đứa trẻ là tôi;
lão già là tôi;
chàng trai trẻ khù
khờ là tôi.
Đời người trăm năm
một ngôi mộ
khuyết.
Một ngày
không ánh sáng, âm
thanh, vô vàn hình dáng.
Bóng tối bao trùm
quanh tôi
phủ kín.
Cuộc đời tôi chìm
trong tăm tối mịt mờ.
Tôi chợt nhìn thấy
luồng ánh sáng trọn đầy.
Tôi, khuyết
chiếc lá treo lủng
lẳng trên cành, khuyết
ngôi nhà tôi đang
sống, khuyết
mặt trời mặt
trăng, khuyết
trái đất, những
điểm lồi lõm
tôi biết sự sống
hiện tồn.
*Nhà
xuất bản Giấy vụn/2017.
Phát
hành trên hệ thống Amazon.com