Hai truyện cực ngắn của Hoàng Ngọc Biên

CHUYỆN MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÁI TIM

Tôi đứng trên cầu, thơ thẩn nhìn ra phía sông nước cuối dòng. Chân trời nhuộm một màu đỏ chói chang. Mây không tím không hồng.

Tôi bỗng nghe một tiếng động nhỏ sau lưng, tưởng có người bạn loanh quanh đâu đó nhìn thấy mình, tò mò ghé lại tám. Tôi quay người và nhận một cú đấm long trời lở đất vào ngực, bất thần, ngay trái tim.

Bàn tay xuyên vào bên trong ngực, đẩy trái tim tôi ra khỏi lưng, rơi xuống sông, Trước sau tôi chỉ nghe một tiếng nước bắn tung toé, tiếng nhỏ và ngọt như tiếng một hòn sỏi rơi, từ dưới sâu vọng lên.

Mọi việc tiếp tục như không có gì xảy ra. Bàn tay biến mất. Tôi rảo bước qua bên kia cầu, trong người nhẹ nhõm, vì không còn ôm trái tim trước ngực, để lúc nào cũng phải thấy lòng nặng trĩu.

CHUYỆN MỘT NGƯỜI BỊ MẤT CON CHIM

Tôi lại đứng trên cầu, lãng mạn nhìn ra phía sông nước đầu dòng. Chân trời nhuộm một màu xanh xốn xang. Mây không tím không hồng.

Tôi bỗng nghe một tiếng động nhỏ sau lưng, tưởng có người anh em lang thang đâu đó nhìn thấy mình, tò mò ghé lại tám. Tôi quay người và nhận một cú đá long trời lở đất vào chỗ giữa hai chân, bất thần, ngay hạ bộ.

Bàn chân xuyên vào bụng dưới, đẩy chim tôi ra khỏi hai bàn mông, nhưng nó không rơi xuống sông, Trước sau tôi chỉ nghe tiếng đôi cánh đập rối rít, tiếng hát líu lo ngọt như tiếng một mũi tên bắn đi, từ trên cao vọng xuống.

Mọi việc tiếp tục như không có gì xảy ra. Bàn chân biến mất. Tôi rảo bước qua bên kia cầu, trong người nhẹ nhõm, vì không còn đeo con chim trước bụng, để lúc nào cũng phải thấy bước chân nặng trĩu.

APRIL-MAY 2009

Comments are closed.