Phê bình nghệ thuật ở Việt Nam: Góc nhìn của một nhà phê bình có xứng đáng được tôn trọng?

Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập

Nếu quan tâm đến thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện nay thì không quá khó để thấy hiện tượng “phê bình nghệ thuật” và “ý kiến cá nhân về nghệ thuật” đang bị trộn lẫn với nhau đến mức nhiều người không còn phân biệt được đâu là một hệ quan sát nghiêm túc nữa. Nguyên nhân của hiện tượng này chắc mọi người có thể dễ dàng đoán biết được có liên quan đến các ứng dụng của AI như thế nào ở hiện tại. Vì vậy, khi nói về vai trò của nhà phê bình, câu hỏi thực sự không nằm ở việc họ có đáng được tôn trọng hay không mà nằm ở chỗ điều gì khiến một góc nhìn trở nên đáng được tôn trọng?

Ở nhiều quốc gia, nhà phê bình tồn tại như một tầng trung gian quan trọng giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa tác phẩm và lịch sử nghệ thuật, giữa thị trường và giá trị học thuật. Họ không chỉ mô tả hay giới thiệu mà còn giúp tạo ra các hệ quy chiếu để người xem hiểu tác phẩm đang vận hành như thế nào trong một bối cảnh rộng hơn. Trong khi đó ở Việt Nam, tầng trung gian này vẫn còn khá mỏng. Thị trường nghệ thuật Việt Nam phần lớn vận hành qua quan hệ, danh tiếng xã hội, hiệu ứng truyền thông và gần đây là sự xác nhận mang tính xã hội trên không gian mạng. Kết quả là nhiều tác phẩm đã được công nhận trước khi chúng được “nhìn” thật sự.

Ở Việt Nam không thiếu người nói về nghệ thuật nhưng thứ đang thiếu là khả năng đọc tác phẩm đủ sâu, xây dựng hệ tiêu chí riêng, đưa ra lập luận có trách nhiệm và quan trọng nhất là nhìn xuyên qua những câu chuyện đi kèm tác phẩm thay vì bị chúng dẫn dắt.

Rất nhiều bài viết hiện nay thực chất chỉ dừng ở mô tả, diễn giải cảm xúc hoặc sử dụng ngôn ngữ học thuật như một dạng trang trí. Người viết có thể nói rất nhiều về việc nghệ sĩ lớn lên ở đâu, chịu ảnh hưởng văn hóa gì, đang “đối thoại với nội tâm” như thế nào. Nhưng lại rất ít khi đi vào cấu trúc thị giác, lực vận động của bố cục, logic nền vô hình hay tính tất yếu của tác phẩm. Ngôn ngữ học thuật đôi khi bị sử dụng như một lớp sơn bóng để che đi việc người viết chưa thật sự bước vào cấu trúc của tác phẩm. Nói một cách khác, họ chỉ nói quanh bức tranh chứ không thật sự bước vào bên trong nó.

Một nhà phê bình đáng được tôn trọng không nhất thiết phải luôn đúng. Nhưng họ cần có hệ tiêu chí rõ ràng, khẩu vị riêng, khả năng quan sát ổn định, lập luận nhất quán và đặc biệt là khả năng chấp nhận rủi ro.

Rủi ro ở đây là điều cực kỳ quan trọng bởi vì phê bình thực sự luôn có khả năng sẽ làm mất lòng phòng tranh, đi ngược lại xu hướng thị trường, đặt câu hỏi với các tên tuổi lớn hoặc nói thẳng rằng một tác phẩm nổi tiếng thực chất đang yếu. Nhưng ở Việt Nam hiện tại thì điều này không phổ biến, một phần vì hệ sinh thái nghệ thuật khá nhỏ nên mọi người đều quen biết nhau và có những mối liên hệ chồng chéo, một phần vì sự cả nể đối với người trên đã được hình thành từ lâu trong bản tính của người Việt. Vì vậy, nhiều người chọn sự an toàn trong mơ hồ thay vì đưa ra nhận định rõ ràng. Và khi đó, phê bình sẽ rất dễ biến thành một dạng ngoại giao văn hóa hơn là hoạt động quan sát và phản biện thật sự.

Tuy nhiên, vài năm gần đây đã bắt đầu xuất hiện một chuyển động khác khi người xem đã bắt đầu muốn hiểu tranh sâu hơn. Họ muốn tự đọc tác phẩm thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào phần giới thiệu đi kèm. Họ bắt đầu nghi ngờ những câu chuyện được kể quá trơn tru và quan tâm nhiều hơn đến tính xác thực của trải nghiệm thị giác trực tiếp.

Đây là một dấu hiệu tốt bởi nó đã cho thấy một bộ phận công chúng đang dần nhận ra rằng “đẹp” thôi là chưa đủ. Họ đã quan tâm đến nghệ thuật bằng cách tiếp nhận nhiều góc nhìn hơn rằng một bức tranh có thể đẹp, đúng phong cách, đúng xu hướng, đúng tuyên ngôn nhưng vẫn thiếu sự sống nội tại thì vẫn chưa đủ. Và khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều những tác phẩm “đúng hình”, nhu cầu đọc được thứ đang vận hành bên dưới lớp hình ảnh sẽ ngày càng lớn hơn, đây là lúc phê bình nên thể hiện vai trò thật sự của mình.

Một nhà phê bình nghệ thuật ở Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng nếu họ thực sự nhìn, thực sự đọc, thực sự chịu trách nhiệm với nhận định của mình và không chỉ lặp lại những câu chuyện đã được chuẩn bị sẵn.

Cuối cùng, điều tạo nên giá trị của phê bình không nằm ở quyền lực hay danh xưng mà nằm ở khả năng giúp người khác nhìn thấy thứ mà trước đây họ chưa từng nhìn thấy. Bởi vì đôi khi, điều nguy hiểm nhất trong nghệ thuật không phải là nhìn sai mà là chưa từng thực sự nhìn đủ và đầy…

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.