Xã hội cần trả ơn cô giáo

Lê Học Lãnh Vân

Bài viết này thao thức hoài trước sự việc vừa mới xảy ra. Trong dịp lễ khai trường, thấy bé trai hai tuổi đang băng qua đường khi chiếc xe tải lao tới, cô giáo trẻ đã lao ra trước đầu xe ôm em bé. Em bé được cứu còn cô bị xe tải cán qua hai chân! Đưa tới bệnh viện, cô bị cắt cụt một chân, chân còn giữ được cũng bị thương rất nặng! Một người mẹ ba mươi hai tuổi với hai con nhỏ!

Tác giả Trần Nam Anh đã viết một tút cảm động về việc này (Một giây bản năng của cô giáo, một phần đời gập ghềnh của một người mẹ, trang Phây Tran NamAnh, 9/9/2026). Tút đề cập tới “cái khoảnh khắc ấy. Có những lúc con người ta chỉ có một vài giây để lựa chọn. Và trong vài giây ấy, bản năng đã nói thay tất cả”. Tại sao có bản năng ấy? Tác giả lý giải: “đó là bản năng của một người đã quen coi những đứa trẻ mình chăm sóc như những đứa con của mình”. Trong khi đồng ý với tác giả, tôi xin thêm rằng đó là bản năng của người đã quen sống với sự trung thực, với lòng nhân ái, với tinh thần tương trợ…, nghĩa là với rất nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nói riêng, của nhân loại nói chung. Những điều tốt đẹp un đúc thành bản năng khiến cô giáo đã bật ra hành vi cao đẹp khi không có thì giờ suy nghĩ, tính toán.

Tai nạn này của cô giáo càng khiến tôi thao thức bởi một tháng trước đó mạng xã hội dậy sóng về một người đàn ông thuộc giới tinh hoa đi xe vào làn đường cấm, đâm đứt lìa chân một nữ sinh 18 tuổi. Khi tai nạn xảy ra, người đàn ông “tinh hoa” ấy xuống xe nhìn nạn nhân của mình rồi quay đi, bỏ mặc! Nữ sinh chết sau một tuần đau đớn trong bệnh viện! So với cô giáo bình thường ấy, có thể gọi hành động, cách ứng xử của người “tinh hoa” kia là vừa bất nhân máu lạnh, vừa không có trách nhiệm công dân trước thảm nạn chính mình gây ra hay không?

Hành động của cô giáo là dấu hiệu cho thấy xã hội Việt còn lưu giữ những giá trị đạo đức tốt đẹp. Xã hội Việt có năng lực đứng vững, bảo vệ những giá trị tốt đẹp ấy không? Điều này tùy vào thành viên của nó có biết trân quý, dấn thân bảo bọc cô giáo cùng cách sống tốt đẹp của cô hay không! Nếu xã hội để lối sống bất nhân máu lạnh, vô thiên, vô trách nhiệm ngồi trên đầu trên cổ lối sống đạo đức cao quý, thì rất đáng lo cho tương lai! Mong sao xã hội Việt không lâm vào hoàn cảnh như vậy!

“Cô giáo Hoàng Thị Hiền đã dùng một giây để cứu một đứa trẻ. Phần đời còn lại của cô, xin đừng để cô phải tự mình bước qua!”. Mong sao mong ước cảm động của anh Trần Nam Anh được thực thi. Có người đề nghị chế độ anh hùng cho cô giáo. Phần tôi, tôi mong sau này, khi xã hội giúp đỡ cô thì đừng làm theo cách ban ơn, ban tiêu chuẩn. Xã hội mang ơn cô giáo nhiều lắm và phải trả ơn cô.

Trong thời buổi nhiễu nhương giá trị với những gốc cây mang số 55, những đại án ngành Y, ngành Giáo, cái ơn vực dậy niềm tin vào đạo đức xã hội lớn lắm, đâu dễ có người làm được!

Phải có tấm lòng trung hậu, thiện lương!

9.9.2026

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.