Khúc quân hành lặng lẽ

Vũ My Lan

Chiều cuối tuần, tôi soạn lại kỷ vật của cha. Dưới lớp giấy đã ố vàng, tay tôi chạm vào một tập bản thảo dày, gáy sờn, mấy góc quăn lên vì thời gian. Khúc quân hành lặng lẽ – hàng chữ viết tay quen thuộc của cha đề tên tác phẩm hiện trên trang bìa.

Tôi ngồi xuống, giở từng trang. Và cả một quãng đời ùa về, rõ như mới hôm qua.

Đó là đầu những năm 80. Cha tôi đi đâu về, chỉ kịp vắt vội chiếc áo lên mắc, là ngồi ngay vào bàn làm việc. Tiếng máy chữ lách cách vang lên gần như ngay lập tức – đều đặn, dồn dập, như một nhịp thở riêng của căn nhà. Cứ một chốc, cha lại kéo cần gạt để xuống dòng, rồi gõ tiếp, không ngừng. Mạch truyện trong đầu ông tuôn ra nhanh đến mức bàn tay như chạy theo không kịp.

Có lần cha nói với tôi, giọng nửa đùa nửa thật, rằng viết truyện hư cấu là cho nhân vật một cái tên, một cá tính, một hoàn cảnh – rồi để họ tự đi lại, tự tư duy, tự cười, tự khóc. Người viết chỉ làm việc của một người thư ký, ghi chép lại mà thôi.

Tôi tin cha đã tin điều đó thật lòng. Vì trong những trang bản thảo tôi đang cầm trên tay, các nhân vật của ông sống động đến lạ – như thể họ đã từng thật sự tồn tại, đi qua những vỏ bọc, những cái tên giả, những con đường không được phép quay đầu.

Cha trở về sau chín năm biền biệt. Ngày ấy, ông chỉ nói với mẹ con tôi một câu, giản dị mà chắc chắn: Bố đã về nhà thì mẹ và các con không phải chịu khổ nữa, bữa cơm phải có thịt, có cá; các con không phải mặc áo vá nữa. Và ông làm thật. Chẳng bao lâu, mâm cơm nhà tôi đổi khác. Chị em tôi xúng xính trong những bộ quần áo đẹp cha tự tay sắm. Tiếng nhạc từ chiếc máy cassette – thứ xa xỉ hiếm nhà nào có – cứ vang lên trong nhà mỗi chiều.

Là nhà văn, nhà báo, nhưng cha làm kinh tế giỏi đến khó tin. Ông mượn cuốn sách Hóa tôi đang học, rồi từ đó lao vào đọc đủ loại tài liệu, cùng bác Thiện – người bạn thân – mày mò ra bao nhiêu công thức: son môi, nước hoa, dép xốp, vôi ve quét tường… Ông còn làm cố vấn kinh tế cho những công ty, tập đoàn lớn. Tôi chưa bao giờ hiểu hết ông lấy đâu ra ngần ấy kiến thức. Chỉ biết rằng đầu óc cha như được chia làm hai ngăn tách bạch – chuyện làm ăn và chuyện viết lách không hề giẫm chân nhau. Ông làm việc từ ngày này qua ngày khác, không một lần than mệt.

Và giữa những giờ nghiên cứu các hoạt chất, công thức ấy, cha vẫn miệt mài viết.

Khúc quân hành lặng lẽ ra đời như thế – trong một căn phòng vừa có những cuộc đàm đạo về đủ thứ công thức hóa chất vừa có tiếng máy chữ không ngơi nghỉ.

Cha kể tên cuốn sách bắt nguồn từ tiếng Pháp: Marche en sourdine. “Sourdine” là bàn đạp giảm âm của cây đàn piano – thứ khiến tiếng đàn trở nên khẽ khàng, không phô ra ngoài. Cái tên vừa gợi nhịp bước hành quân của người chiến sĩ tình báo, vừa nói lên sự hy sinh câm lặng, không một ai hay biết, không một lời ghi công.

Trong trang bản thảo, tôi đọc lại câu ông viết năm nào:

Người chiến sĩ tình báo phải giấu đi con người thật của mình để sống trong một vỏ bọc – có khi là anh sinh viên phải đóng vai bồi khách sạn, cô gái con nhà gia giáo phải hóa thân ả buôn lậu, người giáo viên phải trở thành thầy bói. Nhưng nỗi đau lớn nhất, ông viết, không nằm ở những vỏ bọc ấy – mà ở chỗ người yêu nước phải khoác lên mình dáng vẻ của kẻ tay sai, phải đóng trọn vai kịch ấy đến mức không dám hé môi, dù với người thân yêu nhất, về việc mình thực sự đang làm. Anh chỉ có thể chịu đựng, kể cả những lời nguyền rủa từ chính người ruột thịt, và chờ một ngày xa xôi – không biết bao giờ mới tới – được phép trở lại là chính mình.

Đọc lại những dòng ấy, tôi chợt nghĩ: có lẽ cuộc đời cha mình cũng như Marche en sourdine. Ông đã cống hiến rất nhiều và cũng thiệt thòi nhiều. Và điều đáng ngạc nhiên là cha không bao giờ than phiền.

Khúc quân hành lặng lẽ không chỉ là một cuốn tiểu thuyết – nó còn là một kịch bản phim. Có lẽ trong sâu thẳm, cha vẫn chưa nguôi giấc mơ dang dở từ những năm học ở Trường Đại học Điện ảnh VGIK – giấc mơ của một người viết kịch bản. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa, sinh thời, đã rất mê kịch bản này, ông từng ao ước có đủ kinh phí để dựng thành phim. Nhưng rồi ông mất trong một tai nạn tại nhà, mang theo một ước muốn không kịp thực hiện.

Cuốn sách ra đời dưới một cái tên khác: Bảo Hùng – Kim Ân. Kim Ân là tên mẹ tôi. Bảo Hùng là tên người bạn thân của cha – một đại tá công an thời ấy đã cho mượn tên mình, để cuốn sách có thể ra đời, bởi ba chữ Vũ Thư Hiên khi đó vẫn còn là một cái tên nhạy cảm, chưa được phép đứng tên trên bìa sách.

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Cha tôi giờ đã yếu nhiều. Nhưng trong ký ức tôi, ông vẫn ngồi đó – tấm lưng dày, chắc, cúi xuống chiếc máy chữ, hai bàn tay gõ đều như một nhịp trống không bao giờ dứt.

Tôi gấp lại tập bản thảo. Trong căn phòng chiều nay, không còn tiếng lách cách nào cả. Chỉ có tôi, ngồi lặng, nghe âm thanh ấy vọng về từ một nơi rất xa – nơi cha tôi, người thư ký trung thành của những nhân vật ông tạo ra, vẫn đang gõ tiếp câu chuyện của đời mình.

13/9/2026

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.