Lê Hồng Lâm
Xem xong bộ phim Mãi nợ một lời tạm biệt (nhan đề tiếng Anh là Chrysalis – Chiếc kén), dù có một vài điểm chưa thoả mãn, tôi phải thừa nhận rằng đây là một bộ phim nặng tình, đặc biệt là những tình cảm chưa được nói ra có thể khiến người ta ân hận suốt cả cuộc đời còn lại.
Trong những dòng hồi ức trĩu nặng xuyên suốt bộ phim của một người nghệ sĩ, người xem có thể nhận thấy anh không đơn thuần muốn kể một câu chuyện quá khứ mà mượn bộ phim để trở về với một tuổi thơ đã mất, lần giở lại những ký ức tưởng đã ngủ quên và những nỗi niềm day dứt vì một lời tạm biệt chưa kịp nói ra với bà nội.
Dựa trên hồi ức của Daniel K. Winn, một nghệ sĩ điêu khắc Mỹ gốc Việt, bộ phim lần giở lại tuổi thơ của anh ở miền Nam Việt Nam những năm 1973–1975 qua hình ảnh một cậu bé có tên là cu Đen. Chiến tranh, bị mẹ bỏ rơi và nghèo khó đã đẩy cậu bé về ở với bà nội – người phụ nữ nghèo phải bươn chải bán bánh cuốn ngoài chợ để kiếm từng đồng nuôi cháu, nhưng vẫn tìm mọi cách để giữ lại cho cậu một thứ còn quý giá hơn vật chất: niềm tin rằng cậu có thể bay lên khỏi hoàn cảnh của mình.
Chiếc đồng hồ quý ông nội để lại được bà mang đi cầm để đổi lấy một chiếc xe đạp, một cuốn sổ vẽ và cây bút chì cho cu Đen. Đó có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất của bộ phim: một người bà không có gì để cho đứa cháu ngoài tình yêu, và chính tình yêu ấy lại trở thành đôi cánh đầu tiên cho một nghệ sĩ tương lai.
Nếu con bướm là biểu tượng xuyên suốt bộ phim, thì Daniel (cu Đen khi trưởng thành) chính là con người đã bước ra khỏi chiếc kén của mình – từ một cậu bé nghèo lớn lên giữa chiến tranh trở thành một nghệ sĩ thành công trên đất Mỹ. Nhưng Mãi nợ một lời tạm biệt không chỉ kể về hành trình “thoát kén” ấy. Bộ phim đặt ra một câu hỏi đau đớn hơn: trên hành trình bay đi, chúng ta đã bỏ lại ai phía sau?
Ngày 30/4, trong khoảnh khắc lịch sử buộc gia đình phải lựa chọn, bà nội không thể cùng gia đình cậu sang Mỹ. Hình ảnh hai bà cháu chia tay ở sân bay, và đặc biệt cảnh người bà rơi lệ đứng sau song sắt nhìn theo đứa cháu, trở thành một vết thương không bao giờ thực sự lành trong Daniel.
Nhiều năm sau, khi bà được đưa sang Mỹ, Daniel đã cố gắng bù đắp bằng một cách mà anh nghĩ là đúng: trở thành một bác sĩ giỏi, kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc bà. Nhưng đến cuối cùng, anh mới nhận ra điều bà cần không phải là tiền bạc hay một người cháu thành đạt. Bà cần anh ở bên.
Và anh đã không có mặt trong những giây phút cuối cùng của bà.
Có lẽ vì thế mà Mãi nợ một lời tạm biệt là một nhan đề gần hơn với cảm xúc mà bộ phim để lại. Nó không chỉ nói về một lời chia tay chưa kịp nói, mà còn nói về món nợ của sự hiện diện – về nỗi ân hận khi ta nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho tương lai, mà quên mất người mình yêu đang cần mình trong hiện tại.
Trong hành trình hồi tưởng ấy, nữ diễn viên kỳ cựu Kiều Chinh, ở tuổi 89, mang đến một hình ảnh người bà vừa mộc mạc vừa có sức ám ảnh. Bà không cần quá nhiều lời thoại. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ chăm sóc, hay dáng người lặng lẽ với giọt nước mắt đứng phía sau song sắt cũng đủ gợi lên cả một đời hy sinh. Đối diện bà là Uy Nhân trong vai cu Đen – một diễn xuất nhí có lối diễn xuất hồn nhiên, lém lỉnh nhưng cũng có thể khiến khán giả rơi nước mắt trong cảnh chia ly. Sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên cách nhau tới… 80 tuổi, đặc biệt trong những cảnh hai bà cháu quây quần bên nhau – trở thành mạch cảm xúc của cả bộ phim.
Với tôi, điều đẹp nhất ở Mãi nợ một lời tạm biệt nằm ở thông điệp hơi nghịch lý: để trở thành một con bướm, người nghệ sĩ phải thoát khỏi chiếc kén của mình; nhưng càng bay xa, anh càng nhận ra nơi mình muốn trở về nhất chính là nơi mình đã từng được yêu thương.
Và có những chuyến trở về, dù cả đời cố gắng, cũng không thể nào kịp nữa.
Có lẽ vì thế, bộ phim này không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ đã đi hết hành trình từ chiếc kén đến đôi cánh. Nó là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đau đớn rằng: đôi khi, điều người mình yêu cần nhất không phải là những gì ta có thể làm cho họ, mà chỉ đơn giản là sự có mặt của ta bên cạnh họ – khi vẫn còn kịp.

Cảnh hai bà cháu chia tay ở sân bay trở thành khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim.

Một hình ảnh gợi nhớ đến kí ức tuổi thơ của nhiều người.

Diễn viên huyền thoại Kiều Chinh trong khoảnh khắc lấy nước mắt của người xem.