Khi diễn ngôn thay thế cho cái nhìn – Chút lời chia sẻ về hiện tượng “diễn ngôn giả”

Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập

“Đứng trước tác phẩm, người xem như bước vào một vùng sâu của tâm thức, nơi những bất an, cô độc và khát vọng được hiện hữu cùng tồn tại trong một trạng thái vừa dữ dội vừa mong manh. Đó là tiếng vọng từ sâu thẳm bản thể, một cuộc đối thoại lặng lẽ giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hữu hạn và vô cùng để rồi khép lại bằng một sự thanh tẩy tâm hồn.”

Đọc lại đoạn văn trên các bạn sẽ thấy nó có thể đứng trước bất cứ bức tranh nào ví dụ như tác phẩm về một khuôn mặt biến dạng trong gam đen trắng, về một mặt nước loang màu, về một hình người co quắp hay về một vệt cọ bay bổng. Không một chữ nào trong đoạn văn ở trên buộc phải gắn với một tác phẩm cụ thể. Đó chính là cách một loại văn bản vẫn đang sinh sôi quanh các triển lãm hội hoạ ở Việt Nam. Viết dài, viết đẹp, vết có nhịp điệu và gần như bao giờ cũng kết ở cùng một điểm đến quen thuộc đại loại như đây là một cuộc thăm dò tinh tế vào tâm hồn con người.

Những từ ngữ này không sai và đó mới chính là điều đáng ngại vì chúng đúng với gần như bất kỳ bức tranh trừu tượng hay biểu hiện nào, bất kể ai vẽ, vẽ năm nào, vẽ bằng chất liệu gì. Một thứ ngôn ngữ đúng ở mọi nơi thì cũng có nghĩa là nó không thuộc về nơi nào cả.

Thử một phép kiểm tra nhỏ khi lấy nguyên đoạn văn ở trên gỡ ra khỏi bài viết rồi đặt nó lên một tác phẩm khác có cùng phong cách, cùng gam màu trầm hoặc nhẹ, cùng vài đường nét bất định. Sau đó các bạn hãy đọc lại và thử tự đánh giá xem sao. Một bài phê bình tốt vẫn có thể chứa những nhận định áp dụng được cho nhiều tác phẩm cùng trường phái, ví như khi viết về nỗi cô độc trong chủ nghĩa biểu hiện chẳng hạn miễn là những nhận định đó được neo vào bằng chứng riêng của từng tác phẩm. Nhưng nếu toàn bộ đoạn văn mà không chỉ vài câu vẫn trơn tru không cần sửa một chữ nào thì đó là dấu hiệu đáng ngờ rằng nó chưa từng thực sự nói về bức tranh ban đầu. Có thể nó chỉ đang nói về một thể loại tác phẩm nhưng lại khoác áo của một tác phẩm cụ thể.

Cái mục rỗng không nằm ở sự hoa mỹ, nó nằm ở những gì bị bỏ qua để giữ cho câu chuyện mượt mà. Cần nói rõ một điều trước khi đi tiếp rằng diễn ngôn giả ở đây không có nghĩa là diễn ngôn sai. Diễn ngôn giả là loại diễn ngôn không có quan hệ đủ chặt với những đặc điểm cụ thể của chính đối tượng mà nó tuyên bố đang diễn giải, một văn bản có thể đúng về mặt câu chữ nhưng lại không cần đến tác phẩm để tồn tại.

– Một đường ghép nối giữa hai tấm toan (diptych), đủ sức bẻ gãy cảm giác liền mạch mà bài viết đang khăng khăng khẳng định nhưng không một dòng nào nhắc tới nó.

– Một chất liệu thứ hai được ghi rõ trong chú thích, đứng chình ình ngay dưới tên tác phẩm nhưng biến mất hoàn toàn khỏi phần phân tích như thể người viết chưa từng đọc đến dòng chú thích đó.

– Một khuôn miệng há to, một ánh mắt trống rỗng, lặp đi lặp lại qua nhiều gương mặt trong cùng một bức tranh, được gọi tên là “một cuộc thăm dò tiềm thức” riêng cho từng khuôn mặt, dù chính sự lặp lại đó đang nói điều ngược lại.

Diễn ngôn giả hiếm khi bịa ra điều không tồn tại mà nó tinh vi hơn thế bằng cách nó chỉ lặng lẽ quay mặt đi trước điều thực sự đang tồn tại, vì điều này không vừa vặn với đoạn văn mẫu với ngôn từ mỹ miều đã được viết sẵn trong đầu trước khi bước vào phòng triển lãm tranh.

Có người sẽ hỏi là: “Vậy phê bình có được phép diễn giải không?”.

Được chứ, hoàn toàn có thể được và bắt buộc phải diễn giải vì đó là công việc của nó nhưng diễn giải hợp lệ luôn đi theo một con đường có thể truy xuất ngược lại được. Nó có thể bắt đầu từ một quan sát, ví dụ hai tấm toan được ghép lại nhưng đường nối không được xử lý để biến mất, rồi đến một quan hệ hình thức khi đường nối đó tạo một vết đứt ngang qua trường hình ảnh, xong đến một hiệu ứng thị giác khi mắt người xem liên tục bị kéo về phía vết đứt này và chỉ khi đó mới đến một giả thuyết được người viết diễn giải rằng tính đứt gãy có thể là một thành phần cố ý trong ý nghĩa tác phẩm, một giả thuyết còn cần được củng cố thêm bởi phát biểu của nghệ sĩ hoặc được thể hiện bởi toàn bộ thực hành của nghệ sĩ thì diễn giải mới trở nên vững chắc. Bỏ qua từng bước này và nhảy thẳng từ cái nhìn đầu tiên đến câu “đường ghép biểu hiện sự đứt gãy của bản thể” chính là con đường tắt mà diễn ngôn giả vẫn thường đi.

Diễn giải và diễn ngôn giả vì thế di chuyển theo hai chiều ngược nhau khi một bên xuất phát từ mắt rồi mở rộng dần ra ý nghĩa, qua từng bước có thể kiểm tra được, trong khi một bên xuất phát từ một ý nghĩa đã chọn từ trước, thường là loại ý nghĩa lớn, an toàn để ai cũng gật đầu được rồi đi tìm một tác phẩm để treo nó lên như treo áo lên móc. Tác phẩm trong vế sau sẽ không còn là đối tượng để đọc, nó chỉ còn là cái móc áo.

Vì sao loại văn bản này sinh sôi mạnh đến vậy? Có lẽ vì nó phục vụ một nhu cầu khác hẳn nhu cầu phê bình, đó là nhu cầu tôn vinh. Một bài viết đi kèm khai mạc thường được đặt hàng để nâng tác phẩm lên, tạo không khí trang trọng và cho người mua một câu chuyện đẹp mang về nhà. Nhu cầu này không có gì đáng trách, một văn bản truyền thông hoàn toàn có quyền tôn vinh nhưng một văn bản phê bình thì phải trả một món nợ khác, món nợ đối với chính tác phẩm. Khi món nợ đó bị lãng quên, khi nhu cầu tôn vinh lấn hết chỗ của nhu cầu quan sát thì ngòi bút sẽ tự động trôi về phía một kho từ vựng đã được kiểm chứng an toàn như tâm thức, bản thể, thanh tẩy, tự do… đây là một bộ phụ tùng gắn vừa với mọi khung đọc và không đòi hỏi rủi ro của việc thực sự nhìn.

Cái giá không chỉ là một bài viết dở mà nó là việc nghệ sĩ bị tước mất cơ hội được đọc đúng. Đây chính là nghịch lý của loại diễn ngôn này khi nó tưởng dùng những ngôn từ càng to lớn thì càng nâng tác phẩm lên nhưng ngôn từ càng to lớn đó lại càng dễ áp dụng được cho các tác phẩm khác và một khi áp dụng được cho mọi tác phẩm thì nó không còn nói được điều gì riêng về tác phẩm trước mắt nó nữa.

Vậy câu hỏi đáng giữ lại cho bất kỳ ai đang cầm bút để viết trước một tác phẩm có lẽ không phải là viết sao cho hay. Câu hỏi này khiêm tốn hơn nhiều và gần với chính tiêu đề của bài viết này:

“Tôi vừa nhìn thấy gì trong tác phẩm hay tôi chỉ đang gọi tên những gì mình đã biết cách gọi từ trước khi bước vào tác phẩm?”

Nếu đổi bức tranh này lấy một bức khác cùng phong cách mà toàn bộ câu trả lời vẫn không đổi thì đó không phải một thành công. Đó là lúc nên nghi ngờ rằng bài viết, dù đã viết xong nhưng vẫn chưa từng thực sự bắt đầu…

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.