Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập
Sau một thời gian viết phê bình ở Việt Nam, mình nhận ra rằng các phản ứng của giới họa sĩ trước một bài viết phê bình không bao giờ đồng nhất và khá nhiều điều cần nhìn nhận rõ ràng hơn.
Có những người tiếp nhận phê bình bằng sự văn minh hiếm thấy khi họ mở lòng kết bạn, trò chuyện thêm về bức tranh, chia sẻ những ngóc ngách sáng tác mà đôi khi ngay cả bài viết của mình cũng chưa chạm tới. Chính họ hiểu rằng phê bình không phải là bản án mà là một lời mời để bước vào một cuộc đối thoại trí tuệ, nơi tác phẩm có cơ hội được sống thêm nhiều đời sống mới ngoài xưởng vẽ.
Cũng có những người đọc phê bình rồi lặng lẽ phản biện, vẫn giữ thái độ tôn trọng và biết ơn. Họ thừa nhận sự khác biệt giữa người vẽ và người viết, chấp nhận rằng nghệ thuật là một thế giới nhiều chiều, nơi không ai nắm giữ sự thật tuyệt đối. Với họ, phản biện là cách nuôi dưỡng sự chín chắn, vừa bảo vệ cá tính sáng tác vừa cho thấy họ sẵn sàng thử thách bản thân trong không gian tranh luận.
Nhưng bên cạnh đó, không ít trường hợp phơi bày một thực tế buồn khi họa sĩ phản ứng bằng sự cay cú, lời lẽ thiếu văn hóa, hăm dọa các kiểu từ bạo lực ngôn ngữ cho đến muốn va chạm vật lý, thậm chí dùng cả những thủ đoạn chiêu trò để biến mình thành nạn nhân trong mắt cộng đồng mạng. Cách ứng xử đó thường không nhắm đến nghệ thuật mà nhắm vào cảm xúc bầy đàn, khai thác lòng thương hại dễ dãi của đám đông. Thay vì tranh luận và đứng thẳng bằng tác phẩm của chính mình thì họ dựng nên một vở kịch xã hội rồi mong được bao che, vỗ về, vuốt ve mà quên rằng sự thật cuối cùng vẫn thuộc về giá trị thẩm mỹ chứ không phải sự ồn ào ngoài lề.
Câu hỏi đặt ra là liệu những thái độ tiêu cực đó có thể làm phê bình câm lặng hay không? Câu trả lời theo mình là không và không bao giờ.
Phê bình theo đúng nghĩa của nó không phải một đặc quyền nhất thời mà là một nhu cầu tự nhiên của đời sống nghệ thuật.
Khi có một tác phẩm nghệ thuật ra đời thì tất yếu sẽ có những ánh mắt muốn xem qua, đọc hiểu tác phẩm, muốn giải mã hay cả muốn chất vấn vì đó là những đặc điểm rất bình thường của nghệ thuật đương đại ngày nay. Nếu ở trong nước, những tiếng nói phê bình nghiêm túc không được lắng nghe thì chúng sẽ tìm đường đi khác khi tham gia qua các diễn đàn quốc tế, qua thị trường sưu tập hay qua những kênh nghiên cứu học thuật. Phê bình không thể bị dập tắt mà nó chỉ thay đổi không gian tồn tại.
Nghệ sĩ nào hiểu được điều này sẽ biết rằng tiếp nhận phê bình chính là một phần của hành trình sáng tạo. Cách họ phản ứng với phê bình không chỉ phản ánh nhân cách mà còn trở thành một lớp ý nghĩa bên ngoài khung tranh như một màn trình diễn bất ngờ mà khán giả vẫn có thể đọc ra.
Một nụ cười điềm tĩnh, một phản biện thấu đáo hay một lời cám ơn đơn giản đôi khi còn có giá trị thẩm mỹ lớn hơn cả một bức tranh.
Mình tin rằng một nền nghệ thuật chỉ thật sự trưởng thành khi cả người sáng tác lẫn người phê bình đều biết lắng nghe nhau trong sự tôn trọng và tranh biện văn minh. Và chính ở điểm này, phê bình không phải là một chiếc búa để giáng xuống nghệ sĩ mà là một tấm gương soi để phản chiếu trung thực những gì tác phẩm mang trong mình. Nghệ sĩ có quyền không thích hình ảnh trong gương nhưng phủ nhận tấm gương chỉ khiến họ đánh mất cơ hội đối diện với chính mình…