Thơ Dương Thắng

THƠ NGẮN

VÔ ĐỀ 1

Hà nội lệ hoen trong chiếc lá thu tàn. Hà nội thẫn thờ bó gối ngồi bên sông Hồng nghẹn ngào trôi một nghìn năm tủi nhục.
Gươm đã gẫy, ngựa chiến đã gục, quăng áo bào ra xa ta ngẩng đầu biệt từ con đại bàng kiêu hãnh cuối cùng đang vỗ cánh bay về Phương Nam ấm áp.

Ta tuyên bố đầu hàng số phận của ta

VÔ ĐỀ 2

(Phạm Duy: “tóc nàng hãy còn xanh…”)
—-
Thành phố ấy trầm tư bên một dòng sông nâu khi xoay nghiêng bỗng nhuộm mầu rực đỏ.
Nàng chưa đen hết tóc mà cuộc đời đã bạc trắng u buồn.

VÔ ĐỀ 3

Có ai phủi giùm ta lớp bụi của thời gian.
Và nhặt sợi tóc em rơi năm ta mười sáu tuổi

VÔ ĐỀ 4

Cây ngả bóng. Chiều tàn. Thu sẫm tối.
Một mình anh chạy trốn một mình anh
Ai đứng đợi? Bên đời, ai đứng đợi?
Vòng hoa nào sẽ giá buốt trăm năm?

VÔ ĐỀ 5

Ai trải nắng vàng thơm trên đường tôi sẽ qua
Ai dệt lưới mộng vàng, cơn mê tôi sắp đến.
Ai là lao xao đời, những ngày tôi sẽ sống.
Ai sẽ là tất cả của hồn tôi

VÔ ĐỀ 6

Ta tìm gì trong một chiếc lá xanh.
Khi đến hẹn sẽ vàng và sẽ rụng

VÔ ĐỀ 7

Rồi cuối cùng cũng đã tàn Thu
Gió se lạnh và Đông chầm chậm tới
Ánh mắt em trôi dạt
Tay bâng khuâng cởi những chiếc cúc buồn…
Tôi xé toang lồng ngực
Một trái tim ứa máu
Để tặng Nàng

VÔ ĐỀ 8

Ai còn gương lược cho tôi nhớ
Giấu sợi tóc mai trong sổ tay
Ai còn nhan sắc cho tôi say
Cuốn đời tôi vào với vòng tục luỵ

VÔ ĐỀ 9

Có người ngày xưa là biển mặn
Ta như ngọn gió bạc tình qua

Có người ngày xưa vầng trăng uất
Ta như rừng lạnh lá rùng mình

Nào ai cản được chiều xuống tóc
Tất cả tan nhoà trong khói sương

  1. T

2012-2013

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.