Bách Khoa, Phú Thọ, lai quần

Nguyễn Hoàng Văn

Đại học Bách Khoa Sài Gòn – mà tiền thân là Học viện Quốc gia Kỹ Thuật rồi Đại học Kỹ Thuật Phú Thọ, như là mơ ước và niềm tự hào của bao thế hệ – hiện đang bị xem một thứ… lai quần.[1]

Đó là hình tượng mà Nguyễn Thi sử dụng để thể hiện sự ngoan cường của nữ chiến sĩ Út Tịch, nhân vật nửa thực nửa hư trong Người mẹ cầm súng, trong lời phát biểu mà, có lẽ, những ai từng trải qua mái trường xã hội chủ nghĩa, vẫn nhớ:  “Còn cái lai quần cũng đánh”.

Chiến tranh đã kết thúc đã hơn nửa thế kỷ rồi, kẻ thù xưa đã là đối tác chiến lược và chuyện đánh đấu ngày xưa chỉ còn là… nghi lễ tế thần qua những đợt tưởng niệm 20, 30  hay 50 năm thì cái ý chí ngoan cường bây giờ lại đậm màu lý tài qua các hình thức mua bán, sang nhượng và đầu tư mà, nói cho gọn, là “Còn cái lai quần cũng bán”.

Sáu năm trước, năm 2019, giới quan sát đã đau xót đưa ra lời cảnh báo “Hàng loạt di sản kiến trúc biến mất, hơn 500 biệt thự cổ bị xóa sổ”[2] và, đến bây giờ, có vẻ như Sài Gòn đã bị vắt kiệt nguồn đất nên, với tinh thần ngoan cường của những bè đảng lợi ích, cơ sở đại học gắn chặt với ký ức và niềm tự hào của bao nhiêu thế hệ mới trở thành miếng mồi, như là một trong những cái “lai quần” cuối cùng phải bán.

Nếu chỉ mới là một đề nghị thì đó thực sự là một đề nghị khiếm nhã. Nhưng vấn đề là cái bộ máy công quyền. Chẳng ai dám cợt nhả với những cô gái có cốt cách đoan trang cả và, thường, bọn mất dạy chỉ hay buông lời gạ gẫm với những chị, những ả đàn bà phơi phóng trong bộ dạng… “mời anh xơi”. Bộ máy công quyền có dễ dãi và “mời mọc” như thế nào đó thì những bè đảng chỉ biết có “giá trị thặng dư” kia mới dám giỡn mặt như thế, với một di sản vật chất và tinh thần như thế.

Việc bộ máy đó trịnh trọng xem xét cái đề nghị lẽ ra phải bị bác bỏ từ đầu, đã là một bước đầu hàng và, theo cái đà này thì, sẽ có ngày Sài Gòn chỉ còn lại một cái xác không hồn với những chung cư và thương xá tiếp nối thương xá và chung cư.

Xem ra thì, như một cộng đồng, và qua cách xử sự với di sản của mình, chúng ta chỉ huyên thuyên về sự hối tiếc đối với những hành vi trong quá khứ. Hối tiếc vì đã bán đầu máy xe lửa chạy bánh răng cho Thụy Sĩ, để xứ sở này có một tài sản vừa vô giá về lịch sử, vừa đầy giá trị kinh tế về mặt du lịch. Hối tiếc vì đã phá cầu Ba Cẳng. Hối tiếc vì phá đài quan sát hỏa hoạn. Hối tiếc vì phá cái này và phá cái kia, để thay vào đó là những hộp bê tông vuông vức chán phèo gọi là “chung cư” để gia tăng mật độ dân số và, do đó, gia tăng tình trạng kẹt xe.

Tôi nghĩ đến sự hối tiếc của chú bé Franz trong Bài học cuối cùng của Alphonse Daudet khi làng quê thuộc tỉnh Alsace của chú bị sáp nhập vào lãnh thổ Phổ sau cuộc chiến 1870-1871 nên, do đó, các trường học bị cấm dạy tiếng Pháp, phải dạy tiếng Đức. Trong bài học Pháp văn cuối cùng, tập trung toàn bộ các bô lão của làng, ở đó thầy giáo đã trở nên trịnh trọng với lễ phục và tỏ ra hiền từ hơn hết, chú đã cảm thấy hối tiếc vì trước đây không chăm học hơn, đã cảm thấy hiểu bài hơn bao giờ hết, đã thấy được sự đẹp đẽ và hấp dẫn của tiếng mẹ của mình.

Và tôi nhớ đến giọng của Honoré de Balzac về một nhân vật đểu cáng, diễn đạt như đó là “hạng người có thể chẻ xương bố ra làm quân bài domino”.

Xóa bỏ ký ức là xóa bỏ lịch sử. Thô bạo xóa bỏ và giẫm đạp lên lịch sử thì có khác nào trò chẻ xương cha xương mẹ chỉ vì lợi nhuận?

[1] Trường thành lập năm 1957, ban đầu có tên Trung tâm Quốc gia Kỹ Thuật Phú Thọ, năm 1972 đổi thành Học viện Quốc gia Kỹ Thuật, năm 1974 đổi tên là Đại học Kỹ Thuật và sáp nhập vào Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức. Sau tháng Tư năm 1975 thì đổi tên thành Đại học Bách Khoa.

[2] https://tienphong.vn/tphcm-hang-loat-di-san-kien-truc-bien-mat-hon-500-biet-thu-co-bi-xoa-so-post1150205.tpo

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.