Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ TRỞ VỀ QUÊ CÙNG CHA MẸ

 

Em cu ơi, em cún ơi

Em ngủ ngoan trên tay mẹ

Mẹ bế em

cả nhà mình trên chiếc xe cà tàng

Mong bố vững tay

Đường dài xa vạn dặm

Dốc đèo

Gió mưa

Nắng rát

Đói khát

Chiếu đất màn trời

 

Em ơi!

Đừng khóc, cố ngủ đi chút nào

Bố ngồi trước ruột xót như bào

Mắt như muốn sụp

Chân tay tê bại

Em ơi

Ngủ ngoan thêm chút xíu

Ngủ ngoan nào

 

Mai ngày con khôn lớn

Có thể mẹ không dám kể con nghe

Con ra đời là niềm vui của bố mẹ

Của ông bà

Của dòng họ

Nhưng đâu ngờ

Bố mẹ đã đem đến

Những người lớn đã đem đến

Cho em

Cay đắng nhọc nhằn

Nỗi sợ hãi khôn cùng

Gánh nặng số phận

Em phải mang

 

Những em bé theo cha mẹ trở lại cố hương

Cố hương

Sao cay đắng nhường này

Sao lại là trở về

Để rồi lại ra đi

Cố hương sao nghiệt ngã dường này

 

Những bé em theo cha mẹ trở về

Cố hương, cố hương

Của ai

Của ai

Vì đâu ra nông nỗi

Đêm mịt mù mưa rơi

Ôi cố hương

Bé em làm gì nên tội

 

 

CẢ TRIỆU NGƯỜI ĐI BÃO

 

Lần này, những ngày tháng 10 năm 2021

Không phải vì U23 suýt thắng ở Thường Châu

Trong một trận đấu bão tuyết ghê người

Đi bão lẫn này vì lí do khác….

 

Cả triệu người đi bão

Vì cuộc đại bại của chính sách an dân

Những lời hứa hão

Đi kèm rào chắn thép gai

Đi kèm hăm he dọa nạt

 

Cả triệu người đi bão

Đường dài

Suốt ngày

Thâu đêm

Khi máy bay, tàu hỏa, ô tô bất động vì giãn cách

Khi những nhà quản trị quốc gia đang họp

Loay hoay giữa bề bộ lí lẽ bề bộn giấy tờ

Khi những con buôn tàn nhẫn tăng giá vô bờ

Từ một chiếc que thử nhanh

Cả triệu người đi bão

Lần này không thấy ai cầm cờ!

Không thấy cầm hình ông Giáp

Cũng không thấy hát "…ngày vui đại thắng"

Không thấy VTC, VTV, VOV vang vóng "Tự hào hát mãi lên Việt Nam… Việt Nam ới ơi ời"

Không thấy

 

Triệu người đi bão

Mang theo những đồ dùng thiết yếu

Và con thơ,

Nhiều người bụng mang dạ chửa

 

Triệu người đi bão

Từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai…

Trung tâm kinh tế

Đầu tàu kinh tế

Miền đất hứa

Tâm dịch và tâm chống dịch kiểu chúng ta

Triệu người đi bão

Về miền Tây sông nước

Xuống Đất Mũi Cà Mau

Lên Tây Nguyên và ra Trung ra Bắc

Mọi ngả đường

 

Cả triệu người như đàn chim di trú

Bay xuyên đêm

Xuyên nắng xuyên mưa

Xuyên đèo xuyên dốc

Một cuộc đi bão chưa từng

Của cả triệu người không chịu ngã gục

Trong đói khổ thất nghiệp dài cổ ngày ngày hóng miếng ăn

Cả triệu người đi bão

Cả nước rũ buồn

Buồn như mặt người

Buồn như tiếng hát

Buồn như câu thơ

Viết bằng nước mắt…

 

NGẪU CẢM

 

Như lò xo bị nén chặt

Nén, nén và nén

Nén bằng đủ ngôn từ

Âm u

Khiếp hãi

Lò xo bị nén chặt

Gần như lặng câm

Gần như rã rời, mục ải

 

Lò xo bật

Lò xo bật

Lò xo bật

Sức mạnh chưa từng

Trăm người

Nghìn người vạn người triệu người

Tháo chạy

Tháo chạy

Tháo chạy

Bỏ tất cả chạy lấy người

Xe máy đời mới, chạy

Xe máy cà tàng, cũ nát, chạy

Xe đạp cọt kẹt, chạy

Chân đất, chạy

Mẹ già, cha già cùng dắt díu

Đàn bà bụng mang dạ chửa thở dốc quãng đường xa

Chồng vợ bơ phờ bạc mặt

Trẻ thơ ngơ ngác thảng thốt sững sờ

A Phú Hãn dân di tản đổ ra sân bay có lính yểm trợ và máy bay vận tải cỡ lớn mang đi…

A Phú Hãn… tưởng là đã khiếp đảm

Ai ngờ…

 

Đường xa dặm thẳm

Ai có qua cầu mới hay

Ngấp nghé bờ vực

Giáp ranh cái chết

Vạn sự bấp bênh

Vạn điều bất trắc

Từ ngày xa quê

Những mong ngày trở về

Những bài ca buồn tái tê

Ai từng hát

Ơi quê hương xa, xa lắc

Gió lạnh tái tê

Sầm sập mưa

Dập vùi gió dữ

Sấm chớp dữ dằn

Như sụt đất dưới chân

 

Khúc hát trở về, bất trắc

Nào có ai nghe!

 

Không ai nghe

Điếc đặc hết rồi

Ngửa mặt than trời, thôi

Cúi mặt kêu đất, không

Cầu Phật, cầu Tiên, cầu Thánh, cũng không

Những khẩu hiệu đầy đường, vô nghĩa

Cả tượng đài nghìn tỉ, cũng lặng câm

Tự cứu lấy mình, tự cứu

Khắc đi khắc đến, cố lên ta ơi

Tháng giêng cho đến tháng mười

Tháng khốn tháng nạn

Những hứa hẹn trên trời

Chốt chặt nơi mặt đất

 

Không ai bị bỏ rơi

Ai bị bỏ rơi

Bỏ rơi ai, ai bỏ

Nào, lên đường, dù xa vạn dặm

Vạn dặm đường xa

Nào bắt đầu

Gió mưa gào thét dốc đèo

Hải Vân điệp trùng cao ngất

Khơi xa sóng nổi đùng đùng

Cố hương cố hương

Ta trở về

Bốn phía mưa tuôn…

 

NHỮNG CÂU HỎI

 

Những ai đã bị bỏ rơi?

Những ai đã bị bỏ lại phía sau?

Những ai đã bị gạt sang bên lề?

Những ai bị lãng quên, quên lãng?

Những ai luôn tranh chòi lên trước?

Những ai?

Những ai sẽ cứu doanh nghiệp?

Doanh nghiệp nhà nước tự chết lâu rồi!

Doanh nghiệp tư nhân? Người làm thuê ồ sao lại lo cứu giới chủ?

Những người làm thuê, cha mẹ ông bà con cái những người làm thuê

Ai cứu họ?

Công đoàn các cấp, có cứu không?

Các hội đoàn nhan nhản khác như thanh niên, phụ nữ, nông dân, vân vân và vân vân có cứu không?

Có lẽ là không vì có cũng như không!

Thôi thì phải tự cứu lấy mình

Còn có cái gọi là Quê hương làm chỗ dựa

Tỉnh và thành phố có cứu không?

13 tỉnh và nhiều hơn có thể đang bàn và đề nghị là không

Huyện có cứu không?

Xã có cứu không?

Thôn ấp bản làng dòng họ?

Có cứu không?

Đắng ngắt!

Cháy lòng!

Khản giọng!

Bật máu!

Những tiếng kêu trong thảm nạn

Những tiếng kêu thương

Trên những dặm đường

Rất nhiều tượng đài và khẩu hiệu

Tượng đài lặng im

Khẩu hiệu cũng lặng im…

Comments are closed.