Nhà của ốc
Dưới mặt biển
Em bé như hạt thóc
Anh vòng đôi tay mình bế thốc em lên
Tóc tai mặt mày em ướt sũng
Mùi cá ngai ngái xa xăm
Cả một đại dương đôi chân anh dẫm lên Những con ốc mượn hồn cúi mình trong lớp vỏ Cả một đôi chân, đôi chân em dẫm lên
Con cá vàng giận dỗi duy nhất cúi mình trong lớp vỏ vòng tay
Và anh bắt đầu bước đi Sóng cứ đánh tới
Nhẹ và nhanh
Chậm và nặng
Chúng đập vào bờ vai anh
Em thò hai con mắt như ốc
Ngó nghiêng những điều kỳ diệu
Căn nhà yên bình của chúng Cũng giống hệt như là
Nơi trú ẩn yên bình của em!
Đếm
Tình yêu rời ra khỏi người đàn ông như một cơ thể hỏng
lần cuối cùng, nó nắm lấy tay em tựa trán vào nhau,
– làm ơn hãy chờ
– chỉ một chút nữa thôi!
và như người mê ngủ dậy anh ta lui lại
nhìn em bằng một ánh nhìn giận dữ, trách móc, học hằn cộc cằn quay lưng và chạy.
– bốn
em đếm thầm trong họng mình
nuốt những âm thanh nhỏ nhất như những cây kim câm lặng rơi nước mắt
và gục xuống
nỗi đau ruồng bỏ vội vàng
như thoát khỏi
những xác người buồn
của kiếp sống đơn côi.
Xin đừng nghĩ đến ngày mai, anh
Xin đừng nghĩ đến ngày mai, anh
Yên trong tay em ngủ
Chúng mình đếm những sợi tóc nhau ướt xoà trên trán Và bầu trời đầy những đốm sao xa
Xin đừng nghĩ đến ngày mai, anh
Trán em nóng hầm như lửa
Chúng mình cố níu lấy nhau trong nỗi buồn vạn kỷ Loài người cô đơn như định mệnh sẽ là
Xin đừng nghĩ đến ngày mai, anh
Em sẽ tan đi như nước
Anh sẽ thành cây
Cơn mưa trong chốc lát không khiến cho bất cứ bông hoa nào nở rộ
Nhưng cành lá anh, sẽ mãi mãi xanh hơn
Xin đừng nghĩ đến ngày mai, anh Cuộc đời em, là thoáng qua bất chợt Anh là bầu trời
Mùa hè, mặt biển
Xin hãy đừng nghĩ đến chuyện ngày mai.
Bấy – giờ
Đã từng là cuộc sống không anh Và giờ quay lại
Những ngày vẫn dài y hệt
Đêm chớp nháy trong giấc ngủ nông – say
Em cố gắng gượng để nhớ Một vài ngày
Em cố gắng gượng để quên, …
Chúng là
Hai thái cực nằm xa nhau như đôi ta Ở bên bờ tâm trí
Kia là anh
Đây là em
Nằm dài mình bi luỵ,
Chúng là
Oán trách phai nhạt
Em phải giận gì ngoài quá khứ
Và căm ghét gì ở tương lai?
Và khóc với những ai?
Tiếp theo?
thực tại?
Chúng là
Một phần hoang tưởng
ước mong anh quay lại tốt hơn
Một phần nghiêm khắc răn dạy mình về những thống khổ đã qua Em lội lên bờ không bằng lòng quay lại
Con mèo vẫn nằm
Sẽ tiếp tục là cuộc sống không anh
Như đã từng là cuộc sống không anh nối tiếp
Có lẽ chúng mình là
Một khoảng nghỉ của em.
Mùa hè ở lại
Em bước vào nhà
Đôi bàn tay bám lấy tay anh Màn đêm lặng im
Nhưng mỏng manh như chỉ
Mọi người chạy ùa ra đường
Những cột đèn trầm ngâm
Chúng không sáng lên trong giờ phút này như chúng vẫn thường
Chỉ có đôi ta lên phòng
Em nằm trên chân anh co người ngủ
Anh vuốt mái tóc em bằng một tay, rất chậm
Thời gian đắng lại
nhỏ giọt
vỡ toang.
Và trôi qua
Anh quạt
Em chỉ thấy được những lọn tóc anh trong ánh trăng
Chúng mờ như bụi
Nhỏ mọn như bụi
Em cố vuốt qua chúng nhưng rồi trượt tay và ngã
Những mảnh vỡ tung toé từ từ chảy ra tụ lại
Lăn dài trên má em khi em lại cố vuốt qua chúng nhưng rồi trượt tay và ngã
Một vòng lặp mãi mãi
Nơi em vô thức giam mình
Vùng đất thần tiên nhung nhớ đã xa,
Anh quạt
Em chỉ thấy đôi mắt anh nhìn xuống
vuốt má em rất chậm
chúng ta ghi nhớ nhau bằng ấp ôm thân thể sâu sắc đến nỗi chúng mờ nhạt đi
em tan vào anh
tan vào màn đêm
Anh quạt
Tất cả những ký ức trong em xáo xào với nhau Chúng là hiện thân của
Tình yêu
Nỗi nhớ
Và khổ đau chia cách
Thời gian đắng lại nhỏ giọt
vỡ toang.
Em chọn
Tha thứ và lãng quên Hoặc đau đớn và lãng quên Em chọn
Những gì về đôi ta cứ trôi tuột khỏi em Như một con sông dài vô tận
Ở lại trong màn đêm
của những bật khóc thảng thốt
Giấc ngủ liền kề ngày như gạo,
như ngô
như những cánh đồng mềm oặt rủ xuống nơi sườn núi chảy thành những con sông bỏ đi xa vô tận
Bờ biển nào cho ta
Bãi cát thời gian
Con tàu xa lạ
Nghĩa địa sò
dẫm nát bước chân.
Những chiếc vỏ ốc đã cứa đứt da em,
lần đầu tiên ta hôn nhau,
chúng tạo thành một vệt cắt sẵn
sau này, anh cầm vào hai đầu của vết thương mãi mãi hở và xé toạc em
im lặng
sau đó là
những khái niệm đúng sai bụi sao
nỗi buồn vướng lại
vật lộn hoặc lặng im
hoặc
bình yên
hoặc
cuộc tình đầu tiên em thấy mình
im lặng
sau đó là
hỗn độn tức hận đau xót
thống khổ bất cần căm ghét và lặng im
Tha thứ và lãng quên Hoặc đau đớn và lãng quên Em chọn
Xa cách và lãng quên
Một (vạn) câu hỏi
làm sao mà anh có thể mãi yêu em con mèo con nhỏ nhen
ích kỷ
mặt trời nắng gắt
và mưa dài tầm tã rất giận hờn và mãi mãi xấu xa
những ngày qua
bao năm tháng ngày qua
một vạn năm
vài trăm thiên nhiên kỷ
vẫn miệt mài không bao giờ ngơi nghỉ chỉ nghe em than thở chuyện cuộc đời
làm sao mà anh vẫn tiếp yêu em ví dụ như hờn ghen
em bảo là: dừng lại
em bảo là em ghét anh mãi mãi đừng bao giờ nói chuyện nữa, đi đi
cây hoa ly bé nhỏ của anh
thảo nguyên bạt ngàn
mùa xuân vô tận
con chim én bực mình bé nhỏ làm sao mà anh vẫn tiếp yêu em?
Biết yêu và cũng biết quên
biết yêu và cũng biết quên
anh là
người dễ chịu nhất trong những người dễ chịu lựa chọn đầu tiên trong nỗi nhớ của em
mỗi chiều
có những an tâm và chờ đợi,
anh nói về những gì xảy ra liên tục trong ngày của anh để em đọc sách của em,
và im lặng của em để anh học cách làm quen;
chúng mình.
nhưng em biết yêu và biết quên
em biết ghi nhớ sự rời xa của anh
và lòng can đảm kinh khủng đẩy em tới níu tay anh lần cuối nỗi buồn đau kinh khủng của lo sợ còn lại khi anh dứt em ra
em biết quên và biết yêu
– anh không muốn quên vì quên rồi thì không gì còn lại
nhưng anh à
em học quên để học nhớ
nhưng anh à
phải biết quên để giữ nhớ cho nhau.
Thơ mùa
Căn bệnh buồn mãn tính mùa đông
Em nằm chui trong chăn cong mình vỏ ốc Con mèo vàng gầy guộc
Mãi mãi kêu
Anh nằm xuống đây đi, Cạnh em
Con người to lớn như lửa Đêm ngày đã hứa
bao giờ (mới sang)?
Em thích buổi sáng một ngày
Mùa hè,
Thành phố trẻ
Nắm tay đi trên những bãi cát xa xôi Mình tìm nhau trong xứ sở đơn côi Ngụ ngôn của đất
Anh thích buổi sáng một ngày
Hoặc không
Em không nhận định
Mình có thể nắm tay đi trên những bãi cát xa xôi Em tìm anh trong xứ sở đơn côi
Ngụ ngôn của đất
Hôm nay là ngày dài chán nản Lặng im
Anh nằm xuống đây đi, đừng vội Ở lại bên em
Bọc em như quả quýt
Ghì cằm vào tóc em vấn vít Những ngón tay anh
Anh nằm xuống đây đi Chậm lại
Với em
Mình quàng tay qua nhau Ngọn lửa nhỏ
Mùa đông của em buồn như căn bệnh
Anh nằm xuống chậm lại
Em là con thuyền theo sóng
Lênh đênh.
(Trích Chương 3, tập Sân ga, cửa sổ trời và những quả bóng bay)