Thơ Khai bút 2018

Nguyễn Đức Tùng

NDTung

1. TÔI NGHE NÓI RẰNG BẠN ĐÃ THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC

Tôi nghe nói rằng bạn đã tha thứ cho người khác

Người hàng xóm đánh đập bạn thời còn trẻ

Kẻ chĩa súng vào lưng bạn

Người tình bỏ đi khi bão tới

Bây giờ vết thương ấy đã lành

Nhưng trở trời còn đau nhức

Tôi nghe nói bạn hay ngước nhìn

Thay vì cúi xuống đất

Đừng đứng lại khi bạn băng qua đường

Đừng bắt tay ở nơi không có yêu thương

Đừng đập mãi vào cánh cửa không mở

Đừng thở dài khi thất bại

Bọn chúng hãy còn nhiều

Những tên giết người, bọn nô lệ, kẻ giả dối

Chúng đứng chờ bạn sau mỗi cánh cửa

Cách hay nhất là mở toang cửa khi bạn bước vào

Nhìn trước, nhìn sau, nhưng bước vào

Lắng nghe sự lặng im, nhẫn nhục, đừng đi về phía trước

Nếu có bàn tay vẫy bạn trong sương mù

Ngậm miệng lại, im như tờ

Và bay qua đám đông như một chiếc lá, không ai hay biết

Tôi nghe nói bạn đã tha thứ hết

Những người yêu cũ, đã phản bội, những kẻ thù cũ, đã chết

Hay chưa chết, bạn cứ bước đi

Thản nhiên đi trên đường sau cuộc chia ly

Đầu ngẩng cao trong gió lạnh sớm mai lồng ngực hồng hào trái tim cứng rắn nếu bạn tin rằng bạn đúng

2. CHÚNG TA LẮNG NGHE

Chúng ta lắng nghe nhau

Như thế nào?

Như một người không hề khổ đau

Lắng nghe một người đau khổ khác

Như một con chim biết hót

Nhưng không hót, chỉ lắng nghe

3. KHĂN QUÀNG

Chiếc khăn quàng của em

Anh gấp lại, để dành

Như người lính đứng nghiêm

Gấp lá cờ cuối cùng

Của một đất nước chiến bại

Gấp làm hai

Gấp làm tư

Gấp làm tám, và gấp mãi

N. Đ. T.

Nguyễn Đức Tùng

1. TÔI NGHE NÓI RẰNG BẠN ĐÃ THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC

Tôi nghe nói rằng bạn đã tha thứ cho người khác

Người hàng xóm đánh đập bạn thời còn trẻ

Kẻ chĩa súng vào lưng bạn

Người tình bỏ đi khi bão tới

Bây giờ vết thương ấy đã lành

Nhưng trở trời còn đau nhức

Tôi nghe nói bạn hay ngước nhìn

Thay vì cúi xuống đất

Đừng đứng lại khi bạn băng qua đường

Đừng bắt tay ở nơi không có yêu thương

Đừng đập mãi vào cánh cửa không mở

Đừng thở dài khi thất bại

Bọn chúng hãy còn nhiều

Những tên giết người, bọn nô lệ, kẻ giả dối

Chúng đứng chờ bạn sau mỗi cánh cửa

Cách hay nhất là mở toang cửa khi bạn bước vào

Nhìn trước, nhìn sau, nhưng bước vào

Lắng nghe sự lặng im, nhẫn nhục, đừng đi về phía trước

Nếu có bàn tay vẫy bạn trong sương mù

Ngậm miệng lại, im như tờ

Và bay qua đám đông như một chiếc lá, không ai hay biết

Tôi nghe nói bạn đã tha thứ hết

Những người yêu cũ, đã phản bội, những kẻ thù cũ, đã chết

Hay chưa chết, bạn cứ bước đi

Thản nhiên đi trên đường sau cuộc chia ly

Đầu ngẩng cao trong gió lạnh sớm mai lồng ngực hồng hào trái tim cứng rắn nếu bạn tin rằng bạn đúng

2. CHÚNG TA LẮNG NGHE

Chúng ta lắng nghe nhau

Như thế nào?

Như một người không hề khổ đau

Lắng nghe một người đau khổ khác

Như một con chim biết hót

Nhưng không hót, chỉ lắng nghe

3. KHĂN QUÀNG

Chiếc khăn quàng của em

Anh gấp lại, để dành

Như người lính đứng nghiêm

Gấp lá cờ cuối cùng

Của một đất nước chiến bại

Gấp làm hai

Gấp làm tư

Gấp làm tám, và gấp mãi

N. Đ. T.

Comments are closed.