Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

QTTC_JUN2020

 

cuối năm

 

 

1.

khi tập cardio mỗi sáng

nàng cầm hai chai nước làm hai quả tạ

lẫn trong tiếng nhạc bập bùng

tiếng nước xốc xách xốc xách

rượt đuổi theo từng động tác

lúc nhặt lúc khoan

ai người uống chai nước này sẽ không rõ tại sao chóng mặt đau đầu

hay lâng lâng bềnh bồng như nằm giường nước nếu là tác động nhẹ.

 

2.

vạn lý trường chinh dài nửa cây số 

xuyên qua rừng thông bồ bồ

lối vắng chông chênh chiều ẩm thấp

nàng cười giòn tan

chao đảo đồi nắng nhạt

ngày sắp cạn

vạn lý trường chinh dài nửa cây số

xuyên qua giấc chiêm bao lõa lồ. 

 

 

3.

hắn xé đôi tờ giấy

xếp lại rồi xé đôi thành bốn mảnh

rồi tiếp tục xé thành tám mảnh

và cuối cùng thành một mớ giấy vụn

tung hả hê vào sọt rác bên chân tường

trời cuối năm lấm lem đong lạnh

hàng cây bên ngoài cửa sổ trút lá –

lá thu xà nẹo lá đông. 

 

4.

hắn xé đôi đêm đen

hít thở ngọt ngào mùi thịt da áo quần chăn gối 

ngõ vào bước ngược về phía quá khứ

bức bích họa toàn cảnh khu giải trí có chủ đề không tưởng

một ngày đứng giữa quảng trường ủ rủ sau cơn mưa bất chợt

nhớ một thời nông nổi

nhớ một thời qua vội

dư vị của những giấc mơ mùa sự thật chết đứng.

 

 

có những buổi sáng

 

 

có những buổi sáng chớm lạnh

nắng nhạt xóa nhòa màu mây ửng hồng

tôi lang thang trôi theo cơn gió

bồng bềnh trên vòm cây xanh tịch lặng

·

có những buổi sáng mây mù

trời nồng hương hoa cam hoa bưởi

ngọt mùi đất đá ủ sương sau đêm dài

tâm thức bốc hơi tan loãng vào hư không

·

có những buổi sáng tôi lần theo lối mòn trên đồi

giữa đồn điền cây bơ với tán lá cao trái treo lủng lẳng 

giữa xanh biếc bạt ngàn trăm năm thản nhiên như một

 một cõi đất trời trầm ngâm chim chóc lãng đãng thờ ơ 

·

có những buổi sáng tôi nhìn mặt trời lên trong tách cà-phê

và khi khuấy nhẹ tôi thấy trên dung dịch đen tuyền sóng sánh

lóng lánh khuôn mặt mái tóc đôi mắt nụ cười không nhầm lẫn

– người chơi cút bắt cùng định mệnh nay trở về từ chốn mù khơi? 

·

có những buổi sáng ngồi đợi rạng đông nhiều thập kỷ

nhìn quanh bên kia chỉ thấy đêm đen trùm khắp – rộng và dài.

 

 

đóng mở đóng mở

(gởi anh chị em oằn mình trong mùa đại dịch)

 

lắng nghe đóng mở đóng mở đóng mở

đóng cửa mở cửa đóng cửa mở cửa

đóng miệng mở miệng đóng miệng mở miệng

ba hoa hàng chợ nổ như pháo tết

lắm khi càm ràm chuyện trò cùng ti-vi vô cảm

đôi khi câm lặng như hến như hào

chỉ còn tiếng nhai tiếng húp kết thúc với tràng ợ hơi

thân và tâm tách đôi theo giãn cách xã hội

mệt nhoài ngày đêm xuôi ngược bấp bênh

lềnh bềnh nổi trôi chờ phút bộc phát vỡ toang

trên dòng chảy vẫn đục không định hướng

·

ới này em

lắng nghe đất trời đổi mùa chớm lạnh

đi ra đi vào đóng mở đóng mở

hãy để tôi quấn quýt lăn lộn cuốn hút trong tận cùng mắt bão

trần trụi bầm dập đến ngây ngô dại khờ

khi tỉnh giấc chim chóc không còn lép chép ngoài sân 

mù sương phủ mờ khu phố xuống thấp ngang cột điện

lắng nghe lũ côn trùng tận tình ca hát

hừng hực yêu đương hả hê sinh sản

hạnh phúc ngẫu nhiên không tìm sẳn có

trong cõi tranh tối tranh sáng bất an bất toàn

·

và trong chập choạng em nồng nàn thăng hoa

hóa thân loài cáo chồn mùa rập rình hưng phấn –

hay chỉ là ảo giác đêm dài đại dịch chờ đợi buổi rạng đông?

 

 

 

combo 

 

 

combo x – có thêm khoai tây chiên và nước ngọt

combo y – có thêm món súp hay xà-lách hoặc cả hai 

combo z – có thêm một số phụ kiện không mấy cần thiết

combo xyz – có thêm rắc rối phức tạp phiền toái

khó cắt khó chặt

khó tháo khó gỡ khó tách

như vướng mạng nhện mắc cạn bãi đá ngầm

nàng và phấn mắt và những thỏi son môi sắc neon – 

nguyên tố hóa học với số nguyên tử chẵn 10

tôi mất thăng bằng mất định hướng gục đầu dập mặt

trên bàn phím những con chữ kích động reo hò nhảy nhót ngổn ngang và

trên màn hình nàng nhăn mặt vói tay xóa nhòa bài thơ dang dở.

Comments are closed.