Trần Duy Trung là tên thật.
Hiện sinh sống và làm việc tại Nha Trang.
PHỐI HỨNG TÔI
đến anh Nguyễn Man Nhiên
trong một thể dạng
tự do và tan chảy
ngôn ngữ là nhà ảo thuật
cắt dán và pha trộn
tấm bưu thiệp của cảm xúc
từ các đường nét và màu sắc
phát nổ như những ý tưởng
và bài thơ bắt đầu
phối hứng tôi.
ĐỊA ĐÀNG
ngôi sao cuối cùng rơi vào im lặng
bầu trời mở ra dưới làn tuyết trắng
tôi nghe thấy tiếng thì thầm vọng về từ khu rừng lạ
dậy hương và ánh sáng.
tôi nghe thấy tiếng thở từ đầu những ngón tay
trên-hàng-khuy-áo-của-nàng.
và mặt trời gáy vang
nơi đỉnh núi mím màu son đỏ.
TRONG NGÔI NHÀ CỦA NƯỚC
trong ngôi nhà của nước
nơi trú ngụ linh hồn những vì sao
ngôi nhà không cửa
cửa không để vào…
trong ngôi nhà của nước
nơi trú ngụ bóng hình những đám mây
mái lợp bằng ánh sáng
lợp bằng gió đầy
trong ngôi nhà của nước
ở bên kia, rất gần
hôm con đường khép lại
tôi về nằm duỗi chân.
MỘT HIỆN DIỆN VẮNG MẶT
rỗng
trong một cơ thể đầy nước (*)
trong suốt và run rẩy
chúng ta ở đây
và chúng ta không ở đây
chúng-ta-là-một-hiện-diện-vắng-mặt.
sự tĩnh lặng có thể đưa ta đi thật xa
bên trong của một thiên hà
sự mong manh
đôi khi làm ta vỡ
chúng ta ở đây
và chúng ta không ở đây
sự trong suốt có thể làm ta biến mất
trong một hình thù không giới hạn
và im lặng
đôi khi làm ta rơi vào bên trong
chúng ta ở đây
và chúng ta không ở đây
chúng ta là một hiện diện được lấp đầy
rỗng và im lặng.
(*) Ý thơ Nguyễn Man Nhiên.
BỨC TƯỜNG NGÔI NHÀ THỜ ĐỔ NÁT
tiếng gió,
thổi.
bên kia bức tường
tôi nhìn thấy đại dương.
tôi thấy con đường
trên cánh đồng một bông hoa khẽ nở…
bầu trời lặng lẽ,
thở.
không khí của đêm
tôi thấy các vì sao
sáng như linh hồn cháy,
một dòng sông cuộn bay…
trong-nhà-tù-xác-thân-này
bên trong bức tường
tôi nghe thấy tiếng thánh thót của một hồi chuông
rung lên
bất tận.
TRÊN MÁI NHÀ GIẤC MƠ Ở THIÊN ĐƯỜNG
trên mái nhà giấc mơ ở thiên đường
bầy tượng ngữ đi tìm đôi cánh
nơi đám mây trắng ngủ.
tôi nghe thấy tiếng khóc dội về trong không gian
khai mở mùa lễ hội
trong cơn thổ huyết của nàng…
như bầy kiến lang thang
bầy tượng ngữ đi tìm giọng nói
hai mươi năm đốt lửa trên lưng mình
tha về chiếc tổ chàng thi sỹ
những giọt máu khô.
nàng là bài thơ
chết trên đám mây trắng ngủ.
BÀI THƠ GỬI LÊ TRINH
mặt trời của tháng ba
những cái bóng của cây chà là (*)
âm thanh vang lên của đá
người đàn ông chăm bẵm sao trời
chắt ánh sáng ra từ đêm tối
bện câu thơ của lửa
bén
như một lưỡi dao
người đàn ông ngồi dưới mái hiên thế kỷ
chờ đợi cái chết của chính mình
trong tiếng hót của loài Thorn Birds
bên kia bầu trời tự do
người đàn ông ngồi vẽ giấc mơ
trong một đại giáo đường nước mắt.
(*) Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là – Paulo Coelho.
NHỮNG BÔNG HOA MÙA TRẦN GIAN [2]
1.
cha sẽ cột dây vào những đám mây
cho con cầm tay
để đôi chân bé nhỏ của con tự do chạy trên mặt đất
vì cuộc đời là có thật
vì tiếng cười con là có thật.
2.
trên đường đi chiều nay cha gặp
một ngôi nhà bỏ hoang trên vách đá
ngôi nhà đầy cỏ dại và hoa.
rồi cuộc đời cha sẽ đi qua
cha sẽ thành tro bụi
cha sẽ nằm lại bên vách núi
trong ngôi nhà,
đầy cỏ dại và hoa.
vì cuộc đời là có thật
vì cái chết là có thật.
3.
cái chết
đang rung chuông ngoài cửa thiên đàng
chúng ta,
những-bông-hoa-mùa-trần-gian.
nở
và
tàn
cha và con
và chúng ta chỉ là khoảnh khắc.
cái hôn ngày hôm qua
cái ôm ngày hôm nay
như bông hoa,
chúng ta đang rộ nở
chúng ta tận hiến cuộc đời cho mỗi phút giây
cho sự hiện diện này
rực rỡ và duy nhất.
vì cuộc đời là có thật
vì tình yêu là có thật.
2017