Thơ Trần Hạ Vi

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGỒI KHÓC

 

Vào một buổi chiều nào đó như hôm nay

Anh tắt di động và laptop

Lặng yên ngồi khóc

Đến hết nước mắt

 

Những đường gân hằn xanh cổ tay

Bao nhiêu ngày

Bao nhiêu đêm

Bao nhiêu triệu người đã ngã xuống

Mười sáu, mười bảy hay mười tám

Những đôi chân trần lam lũ

Đôi môi khô khát chưa biết nụ hôn

 

Tổ Quốc gọi tên

Những chàng trẻ trai cầm súng

Từ hai mặt trận

Bắn vào nhau

Vào trái tim đau

Việt Nam

Những mùa hè đỏ lửa

Kinh hoàng

 

Những đứa giỏi nhất đều đã chết

Những đứa không giỏi đều đã chết

Những đứa nghịch nhất đều đã chết

Những đứa ngoan nhất đều đã chết

Mười đứa bạn học cùng

Giờ còn lại hai, ba

Người anh trong gia đình

Đẹp trai hơn, giỏi hơn anh

Đã chết

Hai bên bờ vĩ tuyến mười bảy

Những họng súng trẻ măng

Những khẩu pháo lên nòng

Bà mẹ già đầu chít khăn tang

Đứa đi lính quốc gia

Đứa vào bưng biền Việt Cộng

Đứa nào không phải là con

 

Trong một không gian nào đó

Họ đều còn sống bá vai cười giòn

Nháy mắt đùa nghịch với anh

Tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống

Rọi hằn đôi mắt dấu chân chim

 

Trong một không gian nào đó

Đất nước thanh bình

Cây trái nở hoa

Sự sống hồi sinh sau mùa đông giá

Đồng vàng chiêm trũng lúa đơm bông nặng hạt

Cô thôn nữ cười nhoẻn miệng làm duyên

Hương bưởi thơm phảng phất ba miền

Suối tóc em đen nhưng nhức sau thềm

 

Đất nước đứng yên

Thời gian đứng yên

Những mảnh bom bay lên rồi biến mất

Những viên đạn bay ngược vào nòng

Những khẩu súng xoay vòng

Và biến mất

 

Mảnh vườn sau cây nhãn trổ bông

Anh bước lần lối cỏ

Tụ họp những đứa bạn tiểu học hồi nhỏ

Dãi dầu kham khổ gương mặt sạn chai

Đầu hai thứ tóc phôi phai

 

Tất cả chúng ta

Chúng ta nợ gì người đã khuất

Tất cả những người đã khuất

Nợ gì chúng ta

 

Tại sao không thể bắt tay nhau

Trong hòa bình

Bức tường Đông Đức tự nát tan

Người Việt Nam phải trò chuyện bằng súng đạn

Đất nước tươi đẹp hình chữ S

Mấy mươi năm sang chấn đau thương

Chưa lành

 

Chợ Tết ngày hai chín ngập tràn hoa

Cội mai vàng, bông đào đỏ nụ

Anh ngồi bên lò canh bánh tét

Bữa cơm canh mít non ngọt miệng

Chiếc chén kiểu mẻ viền

Ngày xưa

 

Những đứa con anh đùa nghịch cơn mưa

Chúng không cởi truồng tắm gội

Làm sao anh có thể nói

Làm sao anh có thể dạy

Chúng về chiến tranh

Chúng về ông cha mình

Chúng về mảnh đất này

Ngập tràn máu

Nước mắt

Bom đạn

Khổ đau

 

Những đứa trẻ sinh trong hòa bình

Chưa một ngày đau khổ

Mất mẹ mất cha mưa bom đạn nổ

Làm sao chúng có thể hiểu

Làm sao chúng có thể biết

Nỗi lòng người chôn dầu vượt biển Đông

Nỗi sợ hãi hùng đêm leo lét đèn chong

Con thuyền hy vọng mong manh

Giữa lòng đại dương sóng dữ

 

Đất nước đứng yên

Bốn mươi lăm năm hoa đào nở

Vết đạn trượt dài hầm chông dang dở

Anh tỉnh dậy trong căn nhà màu trắng

Chiếc giường ra gối trắng

Sang trọng

Tóc em búi cao chiếc gáy trắng ngần

Làm sao anh có thể nói

Làm sao anh có thể khóc

Trong một buổi chiều như buổi chiều nay

 

Ở một không gian nào đó

Trong một căn phòng nào đó

Không ánh sáng

Không tiếng động

Một người đàn ông ngồi khóc

Đến hết nước mắt

 

16.05.2020

T.H.V

Comments are closed.