Đôi móng giò của Trạch Văn Đoành

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Vinh)

 

Hôm nay nhân báo chí thông tin cuộc phỏng vấn Chủ tịch tỉnh Quảng Nam về việc dùng tiền ngân sách cho một đoàn cán bộ nghỉ hưu phối kết hợp với phu nhân đi ra nước ngoài “học tập” ý văn học là chơi… như vậy mà ông Chủ tịch tỉnh vẫn không thèm thấy sai, vẫn cho là phải đạo.

Nghe thế, chợt nhớ cái truyện ĐÔI MÓNG GIÒ của Nam Cao.

Chợt nhớ cái tên của nhân vật chính: “Ngay cái tên cũng khó nghe rồi. Thà cứ là Kèo, là Cột, hay là Hạ, là Đông. Là gì cũng còn dễ nghe. Nhưng hắn ta lại là Trạch Văn Đoành. Nghe như súng thần công. Nó chọc vào lỗ tai”.

Chợt nhớ cái chuyện trong bữa rượu của làng, có mặt lừng lững Trạch Văn Đoành, bỗng mất một đôi móng giò. Khi hai cái móng giò tự nhiên biến mất, mặc cho các cụ quát tháo, mặc cho hai bàn đổ tội cho nhau chí chóe, Trạch Văn Đoành không nói gì. “Ông chỉ cười, bởi ông đã đi nhiều, từng trải nhiều nên thấy nhiều cái to tát hơn cái móng giò nhiều lắm. Hai cái móng giò không đáng kể. Ra quái gì mà ngậu lên!”.

Chợt nhớ việc thưởng cho con hát ngay sau bữa tiệc rượu. Hóa ra hai cái móng giò chả mất. “Ông rút một tay áo ra, quẳng một cái móng giò cho anh kép. Ông rút nốt tay kia ra, quẳng một cái móng giò nữa cho cô đào. Ông lẹp kép kéo lê đôi giày qua bọn trai em, hoan hô ông bằng những tiếng cười nổ như xe phành phạch”.

À… ra vậy, thì cũng chả khác việc hồ hởi cho mấy cụ sắp nghỉ hưu đi nước ngoài chơi đúng là rất phải đạo, dù dân làng hô hoán mất cắp, nhưng hai cái móng giò chả mất, dành thưởng cho anh kép, cô đào thôi mà. Phải đạo, nhỉ?

Bà con miền Trung gọi kiểu ban phát “phải đạo” này là: Lấy của làng ve gái.

Comments are closed.